
là một chỗ tốt.”
Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Phá rồi thì cô sẽ ở đâu?”
“Khi đó tôi đã học đại học, tất nhiên sẽ ở trường học.
Nếu em gái giải phẫu thành công, cũng có thể trở lại trường học.”
“Rồi sau đó?”
“Làm công.”
“Xem ra trời không tuyệt đường người.”
Linh Tố cười: “Chỉ cần có thể giãy dụa, chung quy sẽ
ổn thỏa thôi.”
Người tầng dưới thì cố gắng ngoi lên trên, người tầng
trên thì đắm mình trong đó, phong thuỷ luôn luân chuyển.
Linh Tố lặng lẽ nương theo ánh đèn le lói nhìn lại, cơ
thể Bạch Khôn Nguyên cường tráng bên cạnh ánh sáng mông lung nhu hòa, anh tuấn
khiến lòng người an tâm rung động.
Cô bỗng nhiên kinh ngạc chính mình làm sao có thể nghĩ
như vậy, cảm thấy căng thẳng, trên lưng đổ mồ hôi.
Đáng tiếc đường không xa, bọn họ rất nhanh đi đến dưới
lầu của Thẩm gia.
Bạch Khôn Nguyên nhìn bốn phía chung quanh, nhẹ giọng
nói: “Rốt cục hiểu được cái gì gọi là phòng ốc sơ sài sinh ra nhân tài rồi.”
Chờ đến khi trở về nhà, Linh Tố mới hiểu được hắn đang
ca ngợi cô, mặt cô nóng ran. Mấy ngày nay số lần cô thất thố đã nhiều hơn rất
nhiều so với tích lũy trong 17 năm qua.
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Mẹ đứng ở cửa
phòng bếp, ánh mắt sâu kín, muốn nói lại thôi.
Hai mẹ con lần đầu tiên đối diện mà không nói gì.
***
Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: “Gần đây bạn có chuyện gì
sao? Luôn thấy bạn tâm thần không yên, vội vội vàng vàng, đi học đều thất thần.
Trước kia bạn đâu có bộ dạng này.”
Tất nhiên Linh Tố biết chính mình thất thường.
“Thấy bạn không hề yên lòng. Còn có, thường thường vô
duyên vô cớ tự cười một mình hoặc là cảm xúc xuống thấp. Linh Tố, có phải bệnh
của em gái bạn có chuyển biến xấu không, bạn có khó khăn nhất định phải nói
ra.”
Tiểu Hứa thật sự là người tốt. Linh Tố cảm kích vỗ vỗ
vai cậu bạn.
“Nhưng mà” Hứa Minh Chính thay đổi giọng điệu, nói:
“Mình cũng rất thích bộ dạng này của bạn.”
Như là một pho tượng tinh mỹ được tặng cho sinh mệnh,
có được cảm xúc, biết mừng biết buồn, ánh mắt luôn sáng ngời.
Không biết đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Thẩm
Linh Tố giống như một thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm. Giờ phút này biểu hiện của
cô mới giống như một cô gái mười bảy tuổi bình thường.
Linh Tố đặt bàn tay trắng nõn trên bàn, nâng đầu trầm
tư, ngoài cửa sổ ánh nắng vẽ đường cong cô duyên dáng.
Lão sư ôm bài thi đi vào phòng học, bắt đầu phát bài
thi đã phê chữa.
Bài kiểm tra lấy đến tay, Linh Tố nhìn thoáng qua,
trong não oanh một tiếng, như là có cái gì đó nổ mạnh, trong nháy mắt không
nghe thấy gì cả, đầu váng mắt hoa.
So với lần trắc nghiệm trước kém hơn ba mươi điểm. Đây
thật là con số đáng sợ!
Hứa Minh Chính thăm dò tiến tới gần muốn xem bài kiểm
tra của cô. Một khắc kia cảm xúc của Linh Tố bỗng nhiên không khống chế được,
úp vội bài kiểm tra vào lòng, lớn tiếng quát: “Nhìn cái gì vậy?”
Tiểu Hứa còn chưa từng bị cô đối đãi như vậy, hoảng
sợ, liên thanh xin lỗi.
Gương mặt Linh Tố trầm ngâm không buồn không vui, sau
đó thở dài một hơi, đem bài kiểm tra đặt lại lên bàn: “Cứ như vậy mình sẽ không
thể bước vào trường thi mất.”
“Đây vẫn chưa phải là thi đại học, lần sau còn có cơ
hội mà.” Tiểu Hứa an ủi cô.
“Không biết vì sao, rõ ràng đã thuộc làu làu, hiện tại
mọi thứ đều ngập úng trong đầu rồi.”
“Bạn quá khẩn trương rồi.”
“Có lẽ bạn nói đúng, Linh Tịnh nói sau khi cuộc thi
chấm dứt thì em ấy mới giải phẫu. Em ấy sợ giải phẫu xảy ra chuyện ngoài ý
muốn, sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của mình.” Linh Tố uể oải ghé vào trên bàn.
“Giải phẫu phiêu lưu có lớn không?”
“Mình nói thật với bạn, em ấy có thể sẽ không tỉnh
lại.”
“Nhưng vẫn không thể không phẫu thuật đúng không?”
“Dù sao cũng phải mạo hiểm một lần, không phải sao?”
Linh Tố nói một cách thê lương: “Nữ tử Thẩm gia ở độ tuổi này của chúng mình,
không thể giống như nhóm tổ tông nhẫn nhục chịu đựng. Nếu sinh ra có một đầu óc
kiện toàn cùng một đôi tay hữu lực, nên tự đi con đường mà mình chọn.”
Lão sư lau xong bảng đen ho khan trên bục giảng, ý bảo
bọn họ im lặng. Lão sư nói: “Lần này kiểm tra trắc nghiệm, bạn học Lưu Phi Vân
đứng thứ nhất.”
Cô gái tóc quăn ngồi phía trước đắc ý dào dạt quay
đầu, hướng về phía Linh Tố nhướn mày.
Cuối cùng đã có thể dẫm nát nha đầu nghèo kiết hủ lậu
này dưới chân rồi.
Linh Tố ngược lại khẽ cười.
Hứa Minh Chính hiểu tính cô nên vội hỏi: “Làm sao
vậy?”
Linh Tố nói: “Phía sau bạn ấy có một người.”
“Ai?”
“Một lão sư tự sát trên cây điếu ở sân thể dục kia.”
Vẻ mặt Hứa Minh Chính xấu hổ. Càng làm cho cậu kinh
ngạc là, ngày thường Linh Tố luôn là người ẩn nhẫn nhất, giờ phút này khóe
miệng tươi cười tràn ngập châm chọc cùng chế nhạo từ trước đến nay chưa từng
có, ngẫu nhiên nâng mắt liếc về phía Lưu Phi Vân đều lóe ra sự thích ý.
Đây là một Thẩm Linh Tố xa lạ.
Hết tiết, Lưu Phi Vân đi thẳng tới, vênh mặt hất hàm
sai khiến nói: “Thẩm Linh Tố, bạn viết đáp án trắc nghiệm môn lịch sử vào buổi
sáng lên bảng đen để mọi người đối đáp án đi.”
Hứa Minh Chính cướp lời đáp: “Không phải đã trực tiếp
sao chép phát cho mỗi người một phần rồi sao?