
u.”
Bạch Sùng Quang lại hỏi: “Học văn học hay là cái gì?
Muốn chuyên sâu vào môn nào không.”
Đồng Bội Hoa nói: “Bất luận học cái gì, tương lai tốt
nghiệp đều có thể giúp em ấy an bài công việc trong Bạch thị.”
Linh Tố cảm thấy cách nói chuyện của Đồng Bội Hoa đúng
là công phu nhất lưu trong thiên hạ. Quả thực là uyển chuyển, lại khéo léo. Vốn
là người xa lạ, không có quan hệ, cùng cô ta tán gẫu năm câu, sẽ bị thổi trúng
phồng bay lên tận mây xanh.
Bạch Khôn Nguyên vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì, lúc
này thấy Linh Tố có chút suy nghĩ thì cười nói: “Linh Tố sẽ không cần chúng ta
quan tâm đâu. Hiện tại phụ nữ so với đàn ông cũng có năng lực hơn.”
Anh ta gọi cô là Linh Tố.
Không hiểu vì sao tim Linh Tố đập rất nhanh.
Bạch Sùng Quang tiếp lời hỏi: “Em gọi là Linh Tố sao?
Thông minh thanh lịch, thật là chuẩn xác nha.”
“Sùng Quang.” Đồng Bội Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái,
ngại hắn nịnh hót quá rõ ràng.
Bạch Sùng Quang làm bộ như không phát hiện ánh mắt của
cô ta, tiếp tục nói: “Đến tột cùng là ăn uống cái gì mới có thể trở nên xinh
đẹp như vậy? Còn có, lúc trước nhìn gầy teo nho nhỏ, đảo mắt đã trưởng thành
đầy đặn động lòng người. Con gái đúng là sinh vật thần kỳ nhất.”
Lúc ban đầu Linh Tố không hiểu rõ lắm, nhưng vừa nhìn
thấy ánh mắt chợt lóe của Bạch Khôn Nguyên, bỗng nhiên hiểu ra, phần sau không
phải là nói về cô.
Mà là Lâm Lang.
Cô bưng lên chén uống ngụm trà, trà đắng, cô vẫn gắng
nuốt xuống.
Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên cười khẽ: “Linh Tố không
thích nói chuyện.”
Lần đầu tiên Linh Tố thấy hắn cười. Trong nháy mắt,
biểu tình cương nghị toàn bộ trở nên nhu hòa, khóe miệng cong cong còn mang
theo vài phần trẻ con, thân thiết hòa ái.
Vì thế cô cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười.
Bạch Sùng Quang đều xem ở trong mắt, lại nhìn về phía
Đồng Bội Hoa, cô ta chỉ hơi khẽ nhăn mày.
Hắn cúi đầu uống một ngụm trà, nói với Linh Tố: “Đến
đây, chúng ta đi dạo trong vườn một chút.”
Trên sân tường trồng đầy hoa tử đằng. Hiện tại đúng là
kỳ hoa nở, tím nhạt cùng hoa xuyến màu trắng hé nụ, hương hoa trong veo thơm
ngát.
Bạch Sùng Quang chỉ chỉ vào tường vây bên cạnh: “Lâm
Lang trước đây rất bướng bỉnh, tôi thường mang theo cô vụng trộm chạy ra ngoài
chơi. Về trễ, không dám đi cửa chính, cũng chỉ có thể trèo tường. Có một lần
không bám chắc, bị té xuống, tay va vào một tảng đá phải bó bột. Sau đó Khôn
Nguyên liền gia cố thêm một cái giá, làm cây thang, để tiện cho em ấy bước lên
bước xuống.”
Linh Tố nhìn qua. Quả thực, cái giá được đắp lên bờ
tường cao, mọi người đều có thể trèo lên tận đầu tường.
Ở một góc bên cạnh có một gốc cây hòe cao lớn. Chờ hoa
tử đằng nở rộ, sẽ nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp tươi vui.
Bạch Sùng Quang vuốt thân cây nói: “Cây hòe này mới
được trồng không bao lâu. Lâm Lang luôn yêu thích nó, đã lớn rồi còn trèo lên
cây đọc sách. Trong phòng không tìm thấy em ấy, chỉ cần đi ra dưới tàng cây gọi
một tiếng.”
Linh Tố nhìn thấy trên thân cây có khắc chữ, hỏi: “Đây
đều là mọi người khắc nên sao?”
“Là Lâm Lang mới khắc trước đây. Em ấy rất bướng bỉnh,
tôi tặng cho em ấy một con dao nhỏ, gia cụ trong nhà, cây cối trong vườn, toàn
bộ đều trở thành đối tượng hãm hại của em ấy.”
Linh Tố vốn không có thời thơ ấu như ấy. Trong trí nhớ
của cô, là kiến trúc đơn sơ màu xám, ven đường đầy rác, bọn nhỏ truy đuổi nhau,
chó lại đuổi theo sau.
Mẹ không cho Linh Tố cùng mấy đứa nhỏ nhà quê vui đùa,
sợ lây dính mấy tật xấu, vì thế tiểu Linh Tố cả ngày quanh quẩn ở nhà. Em gái
lúc đó còn nhỏ, ở trong mắt Linh Tố chỉ là một con búp bê. Ngẫu nhiên có vong
linh hài đồng đi ngang qua, thì đó là chuyện vui vẻ nhất của Linh Tố.
Có lẽ chính là từ khi đó mà Linh Tố đã hình thành thói
quen trầm mặc ít lời, hơn nữa cũng học được một loại mỉm cười, điều chỉnh khóe
miệng đạt đến độ cong nhất định, là có thể ứng phó với bất cứ trường hợp nào.
“Cả bốn người là cùng nhau lớn lên sao?” Linh Tố hỏi
Bạch Sùng Quang.
Bạch Sùng Quang gãi đầu: “Thời điểm Lâm Lang vừa theo
mẹ em ấy đến thì vẫn còn hơi nhỏ, hơn nữa, bởi vì thương nhớ người cha đã qua
đời, còn thường xuyên khóc lóc, nhưng nếu cô kiên nhẫn chơi với em ấy, cho em
ấy ăn kẹo, em ấy sẽ cười với cô. Tôi theo chưa thấy qua bé con kỳ diệu như vậy.
Tôi quả thực mê muội vì nó.”
“Nhất định bạn ấy rất được mọi người sủng ái.”
“Cả nhà đều yêu em ấy.”
Có thể thấy được lúc sống Lâm Lang hẳn là vô cùng hạnh
phúc.
Bạch Sùng Quang cười khổ, cường điệu bổ sung: “Ai có
thể không thương cô bé đó đây?”
Linh Tố lẳng lặng nhìn hắn.
Ngày đã ngả về chiều, trong đình viện trở nên u ám,
dưới tàng cây của cây hòe các vong linh ánh lửa màu lam thấp thiển nổi lơ lửng,
vờn quanh bốn phía Bạch Sùng Quang, mà hắn lại không hề biết.
Lớn nhỏ không đồng nhất, mạnh yếu khác nhau, có thể
nhận ra đa phần là hồn phách của trẻ nhỏ.
Linh Tố vốn không muốn kinh động hắn, nhưng có mấy
vong linh tựa hồ muốn bám vào trên người hắn. Tuy rằng anh linh gầy yếu, nhưng
đến tột cùng vẫn không thuộc về dương gian, không tránh khỏi sẽ làm cho