
ũng không có, cô đã bị anh đẩy mạnh vào xe . Lương Bằng Uy cũng lên
xe, Bảo Nhi chuẩn bị mở cửa bên kia , lại bị anh một tay bắt được, “Lái xe!”
Xe lập tức đi, các chiếc xe khác cũng đi theo, trường hợp kinh người, rất nhanh truyền khắp cả thôn.
“Đừng! Tôi không muốn đi theo anh, mau dừng xe, tôi muốn xuống!” Bảo
Nhi giãy dụa , một đôi mắt tức giận trừng mắt anh. Tay Lương Bằng Uy vẫn giữ chặt như cũ một tay bấn nút cạnh cửa, liền xuất hiện một tấm thủy
thinh màu đen ngăn giữa ghế lái và ghế sau, hai bên cửa sổ càng trở nên
đen hơn. Trong phút chốc, tất cả âm thanh đều biến mất,không gian nhỏ
hẹp chỉ còn lại hai người. Thủy tinh đặc biệt khiến bên trong nhìn thấy
thấy bên ngoài,nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Bảo Nhi cực kỳ khẩn trương, ” Rốt cuộc anh
muốn như thế nào? Đứa bé tôi sẽ không giao cho anh!” Cô thật ngu ngốc,
thiếu chút nữa đã quên rồi, anh là vì đứa bé mới đến tìm cô ! Anh căn
bản sẽ không thể vì nhớ nhung cô, mà đặc biệt tìm đến cô.Cô a, lại còn
bởi vì anh xuất hiện mà cảm động đến muốn khóc, thật là quá ngu rồi !
“Cái người phụ nữ này, nhất định phải làm anh tức chết mới cam lòng
sao?” Anh lớn tiếng mắng. Cô cũng không chịu yếu thế, “Nếu như không
muốn bị tức chết,anh hãy mau thả tôi xuống!”
“Em. . . . . .” Mới một thời gian không thấy, cô lại có thể trở nên
nhanh mồm nhanh miệng như vậy , Lương Bằng Uy nhẫn nhịn lửa giận nhìn
chằm chằm cô. Bảo Nhi cũng hất cằm lên hung ác trừng lại, trải qua mấy
ngày tôi luyện, cô đã trở nên kiên cường hơn.Chỉ cần có thể giữ đứa bé,
cô sẽ không sợ anh ta !.Lương Bằng Uy cảm thấy ở cô tràn ngập sinh khí
mê người và mắt đẹp, trong nháy mắt tất cả nhớ nhung lại xông tới, tim
của anh lại bị cô bắt được lần nữa.Cô vẫn hấp dẫn người như vậy, chắc
chắn rằng lòng của anh vĩnh viễn đều không thể bỏ cô đi!
“Bảo Nhi. . . . . .” Anh đột nhiên vươn tay giữ chặt cằm của cô.Cô
nghi ngờ nhìn anh, ánh mắt vừa chạm đến trước mắt anh, cả người đều
không tự nhiên .Cặp mắt kia làm cô hoài niệm, nó lấy lòng của cô, làm cô động lòng. . . . . .Không khí không tự chủ thay đổi, hai người nhìn
nhau một lúc lâu, Lương Bằng Uy cuối cùng cũng không cách nào nữa đè
nén, dùng sức hôn cô, điên cuồng đem lưỡi thăm dò, khát vọng cô đáp lại.
“Ưmh. . . . . .” Nụ hôn kích thích quen thuộc mà lòng cô yêu say đắm, cô đã quên mất hai người đang ở nơi nào, theo thói quen đáp lại anh.Nụ
hôn nóng bỏng đưa trí nhớ của bọn họ chạy đi xa, một màn giao hoan như
đèn kéo quân, nhanh chóng khơi lên ngọn lửa tình dục.Mỗi lần thay đổi
từng góc độ hôn, thân thể của hai người càng thêm gần nhau.Lương Bằng
Uy không cách nào giấu giếm tình ý trong lòng mình nữa, anh hôn một cái
nữa thật sâu rồi lui ra một khoảng cách, nhìn mắt của cô, thâm tình nói: “Anh yêu em, Bảo Nhi, đừng rời khỏi anh nữa được không?”
Cái gì? !
Màn tỏ tình kinh người làm đầu óc Bảo Nhi trống không mấy giây, cánh
môi ửng hồng khẽ run, khóe mắt cũng rơm rớm lệ.Anh nâng mặt cô lên, khổ sở nói: “Bảo Nhi, anh thật sự rất yêu em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em
đã bị em hấp dẫn thật sâu, mặc dù biết em là em gái của Khâu Nhậm Diệu,
nhưng anh thực sự rất yêu em a!”
“Uy. . . . . .”
“Đều tại lòng tự ái chết tiệt của anh, mới có thể hại em khổ sở như
vậy, lần này em đột nhiên rời đi, mới để cho anh phát hiện ra sự ngu
xuẩn của mình, anh rõ ràng là yêu em như thế, cần em như thế, nhưng anh
lại không hiểu được như thế nào là quý trọng. Bảo Nhi, đồng ý với anh,
đừng rời khỏi anh nữa được không em!”
“Trời ơi! Uy. . . . . . Chẳng lẽ anh không phải là vì đứa bé. . . . . .” Cô không nghe lầm chứ! Anh nói anh yêu cô
“Đứa bé chỉ là lý do phụ, thật ra thì người anh thật sự nhớ nhung là
em, Bảo Nhi!” Âm thanh của anh đầy chua xót lại thương tiếc.
Mắt Bảo Nhi ướt ướt, âm thanh khẽ run, “Nhưng. . . . . . Ngày đó anh ở thư phòng, rõ ràng nói sẽ tuyệt đối không yêu em. . . . . .”
“Thư phòng?” Lương Bằng Uy bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra là như vậy, em
là vì nghe được anh nói những lời đó mới quyết định rời đi sao? Ồ! Bảo
Nhi, cái nha đầu ngốc này, những lời đó tất cả đều là anh ăn ở hai lòng
mà nói nhảm thôi.”
“Còn Thẩm Thiến San thì sao? Anh không phải có hôn ước với cô ấy sao?”
“Đó là do cha anh và cha Cô ấy bí mật quyết định, không có bất kì
liên quan đến chuyện của anh, anh lại không yêu cô ấy, tại sao phải cưới cô ấy? Bảo Nhi, người anh yêu là em, chỉ có em mới làngười anh yêu
nhất, cũng là người anh muốn kết hôn nhất, duy nhất của đời này, kiếp
này!”
Có thật không? Những điều này có thật không? Tâm tình Bảo Nhi kích
động, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt. Không cách nào đè nén
thâm tình đối với anh, cô dùng sức ôm lấy anh, lớn tiếng tỏ tình, “Uy. . . . . . Uy. . . . . . Em cũng yêu anh a!”
Nghe vậy, Lương Bằng Uy chấn động không dứt, vẫn tưởng rằng cô sẽ
không tiếp nhận mình, đang định trong tương lai sẽ từ từ bắt lấy lòng
của cô, sao đoán được cô đã sớm yêu mình. . . . . .
“Có thật không? Bảo Nhi, anh không nghe lầm chứ! Em lặp lại lần nữa,