Teya Salat
Đêm Săn Xuân Sắc

Đêm Săn Xuân Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

Lương Bằng Uy làm như nghe thấy một chuyện kinh người,”Mẹ, mẹ nói đùa sao, làm sao con có thể cưới cô ấy? Cô ấy là em gái Khâu Nhậm Diệu.”

“Con bé là người tốt đơn thuần lại lương thiện, con không nên tổn thương con bé.”

“Con có tổn thương cô ấy đâu? Chẳng qua………. quan hệ của chúng con bây giờ vẫn rất tốt, để cho cô ấy làm người tình của con có gì không tốt.”

Anh nói không kiên nhẫn.

“A Uy………” Hiển nhiên Tôn Cầm Yến không thể hiểu nổi lời nói của con trai.

Bảo Nhi không có cách nào ở lại nữa, cô rời khỏi thư phòng, đi tới

chỗ rẽ, toàn thân run rẩy.Nước mắt không có cách nào kìm nén chảy xuống

hai gò má, lòng cô chua xót đan xen khổ sở, mặc dù đã sớm biết không có

tương lại với Lương Bằng Uy , nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận

sự thật, kỳ vọng ban đầu sụp đổ trong nháy mắt!Ông trời mới có thể giúp

cô, để cho cô có dũng khí đối mặt với toàn bộ sự thật!Nội tâm ban đầu

còn mâu thuẫn mê man thì lúc này đã bay đi hết, cuối cùng cô đã hiểu

bước tiếp theo cô nên làm gì rồi.Cô tin, đây chính là lúc cô nên rời

đi…………….

Thừa dịp lúc rạng sáng Bảo Nhi mang theo đứa bé và hành lý rời khỏi

nhà chính Lương gia, bởi như vậy, Lương Bằng Uy sẽ không thể trách tội

bất kỳ ai.Sáng sớm Cô mang theo đứa bé đi trên đường phố, vô dụng lại cô đơn, mặc dù cô đã từng nghĩ là sẽ về nhà, nhưng cô lại lo lắng biến

khéo thành vụng, sẽ làm người nhà và Lương Bằng Uy càng tăng thêm thù

hận.Đang lúc cô mờ mịt vô dụng thì lại đi tới cửa hộp đêm Say Tình, đó

là nơi lần đầu tiên cô và Lương Bằng Uy gặp nhau . Cô không biết vì sao mình lại đi tới nơi này, cho đến khi có người gọi cô, cô mới lấy lại

tinh thần.

“Chị!” Cô giật mình kêu.

Bạch Tuyết Tâm vừa mới tan việc,trang điểm trên mặt còn chưa tẩy đi,

cô nhăn mày trừng cô, nhắm mắt, hít sâu, liền mắng, “Cái người ngu ngốc

này em đã chạy đi đâu? Lại bỗng nhiên mất tích một năm, cô có biết không tôi tìm cô tìm sắp điên mất rồi? cô. . . . . .”

Đang mắng, đứa bé trong ngực Bảo Nhi đột nhiên gào khóc lớn lên, làm Bạch Tuyết Tâm ngậm miệng tại chỗ.

“Tiểu Hàng ngoan, đánh thức con sao? Thật xin lỗi. . . . . . Không

khóc, không khóc. . . . . .” Bảo Nhi dùng lời nhỏ nhẹ dỗ đứa bé.Bạch

Tuyết Tâm trợn tròn, cằm gần như muốn rớt ra!

“Trời ơi! Bảo Nhi, đứa bé này. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . .” Sắc

mặt cô trắng xanh nhìn chòng chọc.Bảo Nhi vỗ nhẹ lưng đứa bé, có chút

lúng túng nói: “Nó là con em.”

Ví da trong tay Bạch Tuyết Tâm rơi xuống, cô kinh ngạc nhìn Bảo Nhi

một lúc lâu, lại từ từ quan sát quần áo trên người cô mặc và hành lý

bên chân , nội tâm hình như đoán được cái gì.

“Em. . . . . . Có nơi nào để đi không?” Bạch Tuyết Tâm hỏi. Cô lắc

đầu. Một hồi lâu, Bạch Tuyết Tâm hiểu, cô tiến lên đem hành lý của Bảo

Nhi nhấc lên, “Đi theo chị ! Tới nhà trọ đã rồi lại nói tiếp.”

Bảo Nhi hốc mắt đỏ lên, cười gật đầu đi theo.Nửa giờ sau, hai người

tới một căn nhà trọ cũ kỹ .Một phòng ngủ, một phòng khách,phòng ốc bố

trí hết sức đơn giản, Bạch Tuyết Tâm đem hành lý bỏ vào trong phòng,

“Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng miễn cưỡng còn có thể tạm thời chứa chấp em

và đứa trẻ, nếu muốn ở lâu dài, khả nãng sẽ không có biện pháp.” Cô mở

ra tủ lạnh, cầm lấy hai lon nước trái cây.

“Không sao, em sẽ không làm phiền chị quá lâu, em sẽ đi tìm phòng và công việc.” Bảo Nhi thật vất vả đem đứa bé dụ dỗ ngủ. Bạch Tuyết Tâm đã uống vài ngụm nước trái cây, “Em đừng hiểu lầm, chị không có ý tứ đuổi em , chỉ là hiện tại thấy bộ dáng đáng thương kia của em , chị đại

khái đã đoán được bảy tám phần rồi.”

Bảo Nhi xin lỗi cúi đầu.Bạch Tuyết Tâm liếc mắt, đứng dậy đến trước

ngăn tủ , mở ra ngăn kéo lấy ra một cái thẻ nhỏ, đi tới trước mặt Bảo

Nhi, “Nhé! Đây là tiền của em , chị vẫn muốn tìm cơ hội trả lại em, chỉ

là em không phải tự dưng từ chức và còn mất tích, cho nên chị chỉ có

thể tạm thời đem tiền cất ở ngân hàng.”

“Tiền của em? Đây là….?” Cô không hiểu hỏi.

Bạch Tuyết Tâm có chút xin lỗi, “Chuyện của em, chị đều biết từ

Trương quản lý, ông ta nói em thay thế chị đi làm nhưng ngày cuối

cùng, bị khách bỏ thuốc, thật may là được Lương ông chủ kịp thời cứu,

nhưng những chuyện kế tiếp ông ấy cũng không biết.” Nói đến chỗ này cô

ngừng một lát, thấy Bảo Nhi không lên tiếng, cô nói thẳng: “Bảo Nhi, em

có phải cùng Lương ông chủxảy ra quan hệhay không? Đứa bé này. . . . . . Chẳng lẽ chính là của…. Lương ông chủ?”

Bảo Nhi không có phủ nhận, khiến Bạch Tuyết Tâm tức giận, “Đồ đáng chết, anh ta không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của chứ?”

“Không phải, anh ấy là vì giúp em.” Bảo Nhi lắc đầu giải thích.

“Vậy anh ta vì sao đưa cho em chi phiếu? 50 vạn ư! Chẳng lẽ là mua

tấm thân xử nữ của em ?” Bạch Tuyết Tâm nén không được lửa giận.

“Anh ấy không phải cố ý, anh ấy cho là em cần tiền mới cho em, nhưng em cũng không cần, cho nên. . . . . .”

“Cho nên em cho chị? Đó! Làm ơn, cái nha đầu ngốc này, không công để

cho người ta chiếm tiện nghi, thậm chí ngay cả đứa bé cũng đã có, mà một đồng tiền cũng không cầm, em nha đúng là người phụ nữ ngu nhất mà chị

từng thấy.” Bạch Tuyết Tâm kh