
ông chút khách khí mắng.
“Em thấy so với em chị cần tiền hơn! Thật xin lỗi. . . . . .”
Bạch Tuyết Tâm chua xót buông tiếng thở dài, “Ông trời của tôi ơi, em xin lỗi chị cái gì a! Nên nói xin lỗi là chị mới phải, em như vậy
chẳng phải là làm chị càng thêm đau lòng hay sao?” Ai! Mỗi khi nghĩ tới
tiền kia từ đâu tới, cô lại cảm thấy thật xin lỗi Bảo Nhi, hôm nay cô
cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
“Tiền em thì lấy về đi! Bây giờ nhất định em sẽ rất cần, còn nữa, một năm này, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì, phải nói cho chị biết toàn
bộ, nếu không chị sẽ không bỏ qua cho em.”
Bạch Tuyết Tâm là một cô gái mặt ác tâm thiện, mặc dù cô không chịu
nổi Bảo Nhi chậm chạp, nhưng cô hết sức rõ ràng, Bảo Nhi là một cô gái
thiện lương lại nghiêm túc, tốt tính, lúc đó vì gãy xương nên cô không
cách nào có thể đi làm, nhờ có có Bảo Nhi giúp một tay mới có thể qua.
Chỉ là không ngờ, Bảo Nhi sẽ phải thay thế cô đi đảm nhiệm công việc
tiếp rượu, khi cô nghe từ Trương quản lý về thái độ làm việc này
nghiêm túc của cô ấy thì thật rất cảm động, chỉ là, cũng chính cô đã
hại cô ấy gặp phải chuyện đáng sợ. Bảo Nhi hít sâu một cái, bắt đầu đem
toàn bộ chuyện của mình nói ra.Bạch Tuyết Tâm nghe xong, mặt xanh lét,
cô là nghe nói hộp đêm Say Tình do ba vị ông chủ có thân phận hết sức
đặc biệt lập ra, nhưng lại không biết bọn họ rốt cuộc đặc biệt ở đâu?
Lần này cô đã có thể rõ ràng.
“Làm ơn! Bảo Nhi, em. . . . . . Đem người thừa kế duy nhất lấy đi, bây giờ bon họ tám phần là loạn thành đoàn rồi.”
” Dù có là người thừa kế hay không thừa kế, nó cũng là đứa bé của em, cũng là người thân duy nhất của em.” Bảo Nhi đem đứa bé ôm thật chặt
vào trong ngực. Bạch Tuyết Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, “Xem ra nếu là muốn
tránh bọn họ, nơi này là không thể ở nữa, thôi, dù sao chị cũng cần rời
đi.”
“Ah? Chị, chị phải đi đâu?”
“Về với ông bà! Chẳng những bắt chị đi dạy học, hơn nữa còn đích thân mời chị đến nhận chức vị giáo viên mầm non, tuần trước thư mời xuống,
tháng sau chị có thể chính thức làm việc rồi.” Bạch Tuyết Tâm hết sức
kiêu ngạo nói.
Bảo Nhi vì cô mà vui vẻ, “Thật? Thì ra là chị muốn làm cô giáo!”
“Ừm! Đó là mong ước của chị, đúng rồi, không bằng em theo chị cùng
đi! Thôn kia mặc dù nhỏ, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng mọi người cùng nhau sống rất có tình người thân thiết, hơn nữa trở về nông thôn, bọn
họ cũng tương đối không dễ dàng tìm được! Như thế nào?” Bạch Tuyết Tâm
đề nghị. Bảo Nhi mắt tỏa sáng, “Thật…. có thể không? Em thật sự có thể
đi sao?”
Bạch Tuyết Tâm cho cô một an tâm nụ cười, “Đương nhiên là không có
vấn đề gì , em yên tâm, mẹ chị là người rất tốt, cũng rất thích trẻ con, trong nhà còn có một phòng đang trống! Ban ngày nếu em đi làm, đứa bé
cũng có thể nhờ mẹ chị chăm sóc, em cảm thấy thế nào?”
“Chị. . . . . . Cám ơn. . . . . . em. . . . . . Thật. . . . . .” Bảo
Nhi nghẹn ngào khó nói lên lời. Bạch Tuyết Tâm sợ nhất là nhìn thất
người khác rơi nước mắt, “Tốt lắm, em đừng khóc ! Như vậy đã quyết định
xong, vậy chúng ta cũng chuẩn bị nhanh đi!”
“Đúng rồi, công việc ở công ty kia và Hộp đêm Say Tình thì làm thế
nào? Chị không phải vì tiền lợi nhuận và sinh hoạt của người nhà nữa
sao?”
“Công ty bên kia chị đã từ chức từ lâu, hơn nữa hai em ở dưới chị
cũng đã tốt nghiệp đại học, nghe nói công việc cũng đã tìm được, cho nên kinh tế ở nhà đã ổn định hơn. Còn hộp đêm Say Tình bên kia cũng vậy,
chị đã sớm nói qua với Trương quản lý, nên bất cứ lúc nào cũng có thể
rời đi, cho nên chuyện của chị, em không phải lo lắng, hãy lo lắng cho
việc của mình đi!”
“Em. . . . . . Em rất khỏe a! Bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống
mới, sau đó chăm sóc đứa bé thật tốt.” Bảo Nhi càng nói càng nhỏ. Bạch
Tuyết Tâm cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, “Bảo Nhi, trốn tránh tình cảm không phải phương pháp giải quyết, nếu trong lòng của em vẫn còn
yêu anh ta, vậy tương lai nhất định sẽ hối hận.” Chỉ cần nghe Bảo Nhi
nói về Lương Bằng Uy , cô nhìn ra ngay sự thật lòng yêu thương ở trong
đó.
“Lòng của em . . . . . Đã không còn mê hoặc. . . . . .”
“Không có sao? Em rõ ràng còn yêu Lương Bằng Uy , nhưng lại không
thẳng thắn bày tỏ với anh ta, chẳng lẽ em không sợ sẽ hối hận sao?”
Cô có chút giật mình, Bạch Tuyết Tâmlại có thể hiểu rõ tình cảm của cô như vậy, “Em. . . . . . Em không có biện pháp. . . . . .”
” Chỉ là em sợ bị thương tổn, mới có thể đem sự thật lòng đè nén
xuống, Bảo Nhi, dũng cảm lên một chút, nói không chừng chuyện xảy ra sẽ
ngoài dự đoán của em.” Bạch Tuyết Tâm cười nói.
“Điều này em cũng đã từng hy vọng qua, nhưng kể từ nghe anh ta nói
chuyên ở trong thư phòng, thì tâm của em đã chết rồi.” Bảo Nhi không
nhịn được nức nở.Nếu không nghe được những điều kia, có lẽ cô còn có
dũng khí đợi ở bên cạnh anh, vậy mà. . . . . .Bạch Tuyết Tâm nhìn Bảo
Nhi mà đau lòng muốn chết , lát sau, vỗ nhẹ vai của cô, “Thôi! Đã như
vậy, cũng chớ buồn nữa, chúng ta hãy cùng nhau sống một cuộc sống mới
đi!”
Bảo Nhi hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, quyết định sẽ để cho tất cả qua đi như cơn gió rồi c