
thương hắn, cho nên mới không muốn cùng hắn kết hôn?
“Nếu yêu không đủ, vậy làm sao bây giờ?”
“Yêu không đủ thì đương nhiên phải tách ra. Để anh ta đi tìm một người đáng để yêu.”
Tách ra? Cùng Tả Nghiêm tách ra? Để hắn đi tìm một người đáng để yêu đáng?
“Kỳ thực em cảm thấy tình yêu rất đơn giản, không phải như vậy, thì cũng chính là như vậy … học tỷ, di? Học tỷ, chị làm sao vậy?” Rốt cục, Viên Ấu Ấu trì độn cũng phát hiện học tỷ ngồi đối diện cô không bình thường, sắc mặt kém đến đáng sợ.
“Học tỷ, chị làm sao vậy, có phải không thoải mái? Muốn đi gặp bác sĩ không? A a a, học tỷ, chị không cần làm em sợ nha, nếu như bị lão đại biết chị đi cùng em rồi không thoải mái, anh ấy sẽ giết em … ”
Cô không có việc gì, chính là ngực cô đột nhiên đau quá, đau đến không thể hô hấp … mà thôi.
~
Tả Nghiêm siêu cấp siêu cấp khó chịu, buồn bực đem chai Whisky uống một hơi cạn sạch, vị rượu đậm đặc nóng bỏng từ yết hầu một đường đốt tới dạ dày, làm tâm tạng hắn đều nóng lên, một loại nóng bức sắp làm hắn nổ mạnh!
Nghĩ đến mỗi ngày thấy nữ nhân kia đối với đồng sự cười đến vô cùng ôn nhu không có việc gì, hắn liền hỏa lớn …
“Nghiêm, cậu còn uống như vậy, tôi sợ nhiều rượu hơn cũng không đủ cho cậu uống.” Lí Minh Uyên nhìn vỏ chai rượu đầy trên mặt bàn, cảm thán lắc đầu, “Hơn mười loại rượu xen lẫn cùng nhau uống, cậu không phải ngại mệnh dài, thì chính là ngại túy bất tử a.”
“Phiền chết.” Tả Nghiêm nâng tay đổ thêm một ly rượu đầy, “Uống rượu của cậu đi, ít lời vô nghĩa.”
“Ok, coi như tôi chưa nói gì.” Lí Minh Uyên hiểu rõ tính tình của bạn tốt, sờ sờ cái mũi, cầm lấy chén rượu chậm rãi uống.
Nhưng không qua được 1 phút, hắn lại bắt đầu muốn hóng bát quái, “Uy, nói nghe một chút đi, chuyện có thể làm cậu tức giận như vậy, thật sự quá ít thấy.” Cái miệng này thực chặt, vốn tưởng chờ hắn uống say sẽ nói loạn một chút, vậy mà uống đến hơn nửa đêm, ngay cả nữa chữ cũng chui không ra, Lí Minh Uyên thật sự không nhịn được.
“Cút!” Tả Nghiêm trừng hắn một cái, ngửa đầu lại uống sạch một ly, cảm thấy quá ít, trực tiếp cầm cả chai uống.
“Uy, uống như vậy sẽ chết đó a.” Lí Minh Uyên sợ tới mức chạy nhanh đến đoạt chai rượu, nhưng lại bị người nào đó trừng mắt, sợ hãi nới tay, “Tả Nghiêm, thương lượng một chút đi nha, chậm rãi từ từ uống được không?”
Nói thì nói vậy, chứ Tả Nghiêm này nếu nghe lời hắn nói, mặt trời chắc chắn sẽ mọc phía tây! Quen biết nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ gặp qua một người có thể thu phục cái kẻ xấu tính này.
“Tôi đi toilet.”
“Nếu cậu dám gọi điện thoại cho cô ấy, cậu nhất định phải chết.” Lời nói lạnh lùng đánh gãy ý đồ gọi điện cầu cứu của Lí Minh Uyên.
“Ách.” Bị vạch trần, Lí Minh Uyên đành phải thành thật ngồi trở lại, “Xem ra là vì cùng cô ấy tức giận mới tâm tình không tốt. Nghiêm, không phải tôi muốn nói cậu, nhưng tính tình cậu ngẫu nhiên nên thu lại một chút được không? Xem Thu Thủy người ta …”
Bị trừng mắt một cái, hắn lập tức lưu loát đổi tên, “Y đồng học thì ôn nhu, cậu thì hung bạo, cẩn thận về sau cô ấy không để ý tới cậu nữa.”
“Để ý thì thế nào? Không để ý thì thế nào?” Lại uống một ly, “Dù sao trong lòng cô ấy, kỳ thực tôi và người khác cũng không khác nhau.”
Hắn hận nhất, không phải cô cố chấp, không phải cô sợ hãi. Mà hắn hận, là vì ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cô có thể chấp nhận hắn xuất hiện trong cuộc sống, chấp nhận nhận hắn trở thành tình nhân, nhưng lại không tin tưởng hắn!
Trên đời này tình yêu có trăm ngàn loại, có loại có thể nắm tay nhau đến già, có loại ngay trên đường liền kết thúc, nhưng là, người khác như thế, không có nghĩa hắn cũng thế. Vì sao cô ngay cả một chút dũng khí đi ra cũng không có, để rồi trực tiếp đem hắn cự tuyệt ngoài cửa?
Hắn đối với cô vừa yêu lại vừa hận, vừa giận lại vừa thương, hắn sợ cô đau lòng, cho nên quả thực rất khó xử, không thể xuống tay.
Rất thất bại, Y Thu Thủy, em cái cô gái này, trời sinh ra để làm vật xung khắc của anh sao?
Mười tám năm đối cô mà nói không mảy may gì sao? Hắn không đáng tín nhiệm như vậy? Hắn tức giận, hắn rõ ràng tức giận đến sắp phát nổ, bất luận nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt. Nhưng cố tình, cô lại có thể tiếp tục sống vui vẻ, nét mặt toả sáng, giống như việc cãi nhau, người để ý chỉ có hắn mà thôi.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt cô một chút cũng không có cảm giác chịu ảnh hưởng, hắn liền cảm thấy một cỗ máu từ đáy lòng xông lên ót, thầm nghĩ phát giận.
Hiện tại người trong công ty nhìn đến hắn, tựa như gặp phải quỷ.
“Nếu nói được thoải mái như vậy, cậu sẽ không ngồi đây uống rượu giải sầu.” Lí Minh Uyên lay động ly rượu nâu, nhìn nó mềm mại phát quang, “Rượu giải sầu nhưng lại càng sầu. Không bằng đi tìm cô ấy giải quyết đi.”
“Vấn đề của chúng tôi đang bế tắc, giải quyết không được.”
Vấn đề của bọn họ, chính là bởi vì cô không tin tưởng, không phải không tin tưởng hắn, mà là không tin tưởng nam nhân, không tin tưởng hôn nhân. Hắn vốn cho rằng ở cùng nhau mười tám năm, cô sẽ thực sự hiểu hắn, biết hắn đối với những kẻ khác bất đồng. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết, thì ra hắn đã tự đề cao