Đêm Không Thể Tẩm

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 9.5.00/10/204 lượt.

cả nam nhân trên đời đều như vậy.”

“Không giống sao?” Y Thu Thủy lạnh lùng cười, “Em cảm thấy không có chút khác biệt.” Nam nhân trên đời đều giống nhau, có mới nới cũ, hoa tâm phóng đãng, không biết chịu trách nhiệm.

“Chúng ta đã ở bên nhau mười tám năm, em nghĩ khoảng thời gian đó là gì?” Thì ra ở trong mắt cô, hắn cũng không có gì khác những kẻ khác. Đột nhiên, tâm liền lạnh.

“Hai người cô đơn cho nhau sự an ủi.”

Lý do thực tục, nhưng vẫn thực đả thương người.

“Em nói cái chó má gì thế!” Tả Nghiêm rống to.

“Nói thật.” Hắn thừa sức sao? Nói nhỏ cô cũng nghe được. “Anh không nghe được, hiện tại có thể cút đi!”

“Em … ” Hắn tức giận đến thanh âm cũng phát run. Hắn thật sự rất muốn tiến lên đánh cô, nhưng là, nỡ sao?

“Đi thì đi! Em ôm lòng nghi ngờ của em rồi chậm rãi sống một mình đi!”

Tả Nghiêm đứng dậy, không cần ba mươi giây đã mặc xong quần áo, bước nhanh ra ngoài.

Thanh âm cửa ra vào bị đóng mạnh truyền đến, Y Thu Thủy lẳng lặng ngồi trên giường, sau một lúc lâu, cô run đứng lên, không khống chế được lãnh ý từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Sau đó, theo bản năng sờ chăn.

Mất đi độ ấm người nào đó, chăn thật lạnh, tựa như tâm tư hiện tại của cô.

Lung tung mặc quần áo rồi như một con thú bị thương đứng lên. Nhưng là, rất lạnh, vẫn rất lạnh, vì sao lạnh như thế … Tả Nghiêm…

Bọn họ như vậy, hẳn sẽ chiến tranh lạnh đi?

~

Y Thu Thủy nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt nhàn nhạt màu đỏ, may mắn có đồ trang điểm vạn năng, cho nên tất cả đều bị cô dùng mỹ phẩm hoàn mỹ che đi. Nhưng trong lòng cô biết, che đậy, cũng chỉ che được mặt ngoài, chứ đáy lòng vẫn thật mệt mỏi.

Cô than thở lắc đầu, luôn cho rằng mình đã đem đoạn cảm tình này xử lý rất khá, nắm trong tay rất khá. Nhưng thì ra không phải, thì ra cô cũng đã chịu ảnh hưởng.

Trước kia luôn cảm thấy, trên đời này có hay không có nam nhân cũng không quan trọng với cô, kết hôn lại càng là chuyện không cần nghĩ. Nhưng bây giờ…

Tả Nghiêm nguyên bản phi thường phi thường chán ghét hôn nhân, đối với hôn nhân và tiểu hài tử mà nói, hắn thấy liền phiền, nhưng ai biết được sau khi cô đi xem mắt về, hắn cư nhiên biến thành không bình thường.

Hắn muốn kết hôn!

Kết hôn có cái gì tốt? Kết hôn có thể cam đoan cả đời bên nhau? Thật buồn cười, nhìn xem Đài Loan này có bao người kết hôn xong rồi lại ly hôn? Bọn họ cứ như lúc trước không phải rất tốt sao? Rõ ràng thực thỏa mãn, thực vừa lòng.

Cô biết hắn thích cô, mà cô … được rồi, cô thừa nhận, cô cũng thích hắn.

Muốn cô thừa nhận chính mình thích một nam nhân, là một chuyện thực đáng sợ, thực không thể hiểu nổi. Nhưng hắn lại không phải nam nhân khác, hắn là Tả Nghiêm, là người từ năm cô mười tuổi, đã luôn luôn ở bên cô, không chỉ cùng cô chia sẻ thời thơ ấu đơn thuần, thời thiếu niên ngây ngô, mà ngay cả tình yêu, đều cũng liên quan tới hắn.

Không biết từ khi nào, cô đã có thói quen khi hắn bên người, có thói quen về tính tình rất kém của hắn, có thói quen về tiếng rống kêu to, thậm chí, có thói quen về … độ ấm của hắn.

Hắn vĩnh viễn đều không kiên nhẫn, không thích cùng cô dạo phố, không thích cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, không thích cô cười với bất luận ai, trừ hắn. Nhưng hắn lại vĩnh viễn đều đối với cô có kiên nhẫn. Hắn sẽ vì cô mà làm việc, sẽ vì cô mà đi vào phòng bếp hắn hận nhất.

Hắn phát hỏa, vĩnh viễn chỉ có cô thu phục được hắn. Mà cô không vui, vĩnh viễn cũng chỉ có hắn mới làm cô cười.

Hắn đối với cô mà nói, không chỉ là tình nhân, mà còn là người nhà, là thân nhân, đã như vậy, có kết hôn hay không, có hay tờ giấy kia hay không, thì có cái gì khác nhau? Hắn vì sao cố chấp như vậy? Vì sao chỉ như vậy liền giận cô?

“Phanh” một tiếng, cửa WC mạnh mẽ bị đẩy ra, khuôn mặt đáng yêu của Viên Ấu Ấu liền xuất hiện trước mặt cô.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Y Thu Thủy đứng bên bồn rửa tay, cô liền lập tức nặng nề thở ra một hơi, “Hoàn hảo, hoàn hảo học tỷ ở trong này, em gọi bao cuộc điện thoại mà không có ai tiếp, thì ra là vì ở trong này. Mau ra đây a, cháy rồi, cháy lớn rồi, vô cùng cần chị đi cứu hoả!”

Vừa nghe liền rõ ràng, trước kia Y Thu Thủy sẽ rất thiện giải nhân ý mà ra ngoài hỗ trợ, nhưng chính là lần này …

“Ấu Ấu, chị nghĩ chị không đi thì tốt hơn.”

“Vì sao? Lão đại đang hăng say mắng tất cả mọi người kìa, học tỷ, chỉ có chị mới giúp được thôi, nhanh đi cứu bọn họ đi a, bằng không em nghĩ từ giờ đến cuối tuần, mọi người đều lần lượt khóc lóc xin từ chức a.” Viên Ấu Ấu thật sự không rõ, tại sao lão đại ngay từ ngày đầu tuần đi làm đã hóa bạo long đáng sợ, mỗi ngày đều phun lửa như vậy??

Hiện tại trong công ty, từ chủ quản đến tiểu đệ chạy chân, người người đều có “vinh hạnh” bị phun. Hôm nay là thứ Năm, cô đã đếm qua, trừ bỏ học tỷ, mỗi người đều luân phiên bị mắng ba lần, ba lần nha, không phải một lần! Hơn nữa hôm nay lại bắt đầu một vòng mới, còn như vậy nữa, bọn họ thực sự chịu không được.

Lão đại tính tình không tốt, bọn họ đều biết, nhưng chỉ khi có việc nghiêm trọng mới làm lão đại nổi giận, chứ việc nhỏ đều trực tiếp không nhìn đến. Nhưng lần này khôn


XtGem Forum catalog