
g giống, ngay cả giao báo cáo, hay một chút tư liệu sai lầm, lão đại liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau đó mắng đến chừng một giờ.
Trời ạ, là ai nói nam nhân tính tình táo bạo, bình thường đầu óc không linh quang? Hoàn toàn nói bừa, lão đại nhà bọn họ tinh đáng sợ! Cô dám khẳng định thành tích toán học của lão đại siêu cao.
“Học tỷ, chị hảo tâm nhanh đi giúp chúng em đi. Em đây hiện tại cũng không dám về văn phòng nha.”
Ô ô ô, toàn bộ công ty thảm nhất chính là cô, người khác tốt xấu gì lúc công tác cũng không cần đối mặt với lão đại. Nhưng cô thì khác, cô chỉ cách lão đại một cánh cửa, thật sự là mỗi ngày đều ở trên chiến trường a. Cho dù không phải mắng cô, nhưng nghe hắn mắng người khác, cô cũng cảm thấy không chịu nổi, còn như vậy nữa cô sẽ điên mất thôi.
“Vậy không cần trở về.” Y Thu Thủy rửa sạch tay, chậm rãi rút ra khăn giấy lau khô, “Vừa khéo giờ đang nghỉ trưa, chúng ta đi ăn cơm đi.”
A? Như vậy cũng có thể?
Lãnh khí lạnh lẽo cùng đồ ăn mỹ vị… có thể do bị mắng nhiều quá nên đầu óc cô choáng váng rồi!
Viên Ấu Ấu sau khi uống xong một ngụm nước ô mai ngọt ngào, thật dài thở ra, có cảm giác giống như sống sót sau tai nạn, “Cảm giác có thể tự do hô hấp, thật sự tuyệt vời!”
Khoa trương vậy sao? Y Thu Thủy nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô, đột nhiên bắt đầu hâm mộ Viên Ấu Ấu. Cô bé này thật đơn thuần vô lo, mỗi ngày chỉ cần không bị lão đại mắng là liền thỏa mãn, thật tốt.
“Học tỷ, vì sao gần đây tâm tình lão đại không tốt như vậy?” Đâu chỉ là không tốt, quả thực chính là kém đến không thể hiểu nổi. “Em hiện tại đang hoài niệm lão đại trước kia a.” Trước kia tuy cũng cảm thấy lão đại rất đáng sợ, nhưng so với hiện tại, thì mới phát hiện lão đại trước kia quả thực nên được xưng là “hòa ái dễ gần”.
Lúc này Y Thu Thủy không nói gì, bởi vì lửa giận của Tả Nghiêm, cô hoàn toàn cảm thụ được.
Hắn tức giận, hơn nữa cỗ lửa giận này không ngừng thăng cấp theo thời gian từ ngày bọn họ chiến tranh lạnh, cho nên mới khiến viên chức trong công ty phải chịu khổ. Tả Nghiêm không phải người dễ dàng để việc tư ảnh hưởng đến việc công, nếu viên công làm tốt, hắn nhiều nhất sẽ mặt không chút biểu cảm, nhưng khi hắn mắng, cũng đều bởi vì người khác làm sai.
Chính là lần này, ngay cả việc nhỏ cũng không tha, hơn nữa hắn mắng chửi người rất có thâm ý, mắng đến mức làm người ta á khẩu không trả lời được, không có biện pháp phản bác.
Tính tình hắn kém như vậy, nhưng viên công trong công ty nhiều năm đều rất ổn định, chưa từng có ai tùy tiện tạm rời cương vị công tác. Mọi người tuy rằng đều sợ hắn, nhưng đồng thời đều kính trọng bội phục hắn.
“Chị nói xem có phải chúng em quen bị ngược rồi không?” Viên Ấu Ấu hai tay chống má cảm thán: “Sau khi làm xong việc, chỉ cần thấy lão đại không mắng chúng em, chúng em liền cảm thấy cảm kích, cảm thấy tự hào.”
Y Thu Thủy an tĩnh ăn cơm, không nói chuyện.
“Lão đại lần này thật sự rất khác thường, khẳng định có chuyện phát sinh.” Như là đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Viên Ấu Ấu thực khoa trương đoán một phen, sau đó để sát vào tai cô, nhỏ giọng tế khí hỏi: “Học tỷ, có phải vì chuyện chị đi xem mắt?”
Tay Y Thu Thủy cầm thìa hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn.
“Học tỷ, chị như vậy thật không đúng a, lão đại thích chị như vậy, chị làm sao có thể ở sau lưng anh ấy đi xem mắt chứ, tuy rằng tính tình kém một chút …”
“Em cảm thấy chị không đúng?” Cô buông thìa, nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên là chị không đúng.” Tuy rằng một người là học tỷ tốt, một người lão đại hung bạo, nhưng Viên Ấu Ấu cô thị phi rõ ràng, ai đúng ai sai trong lòng hiểu rõ.
“Hai người hiện tại đang ở cùng nhau, vậy mà chị lại đi xem mắt với nam nhân khác. Là người khác cũng sẽ không cao hứng.” Huống chi đối phương lại còn là lão đại đại nhân tính tình cho tới bây giờ đều không tốt nữa! Nghĩ đến như vậy, cô khẳng định lão đại lần này phát hỏa, thật đúng có lý do.
“Lão bản thích chị, nên sẽ không có biện pháp chấp nhận.”
“Thích … chị?” Cô rất chậm rất chậm hỏi.
“Đương nhiên.” Viên Ấu Ấu dùng sức gật đầu, “Lão đại thích một cái gì đó, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Học tỷ, chị quá lợi hại.” Cô thật không thể nghĩ ra bộ dáng của lão đại hung ác khi yêu đương sẽ ôn nhu thế nào nha ~
“Ấu Ấu.” Cô nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, “Chị hỏi em nhé, em cảm thấy sau khi thích, thì sẽ như thế nào?”
“Ở cùng nhau nha.”
“Sau khi ở cùng nhau?”
“Kết hôn, sinh tiểu hài tử.”
“Phải không?” Nhất định phải như vậy mới đúng? Không kết hôn không thể?
“Đương nhiên, đây là chuyện tất nhiên mà.”
“Không kết không thể sao?”
“Cũng không phải không thể a, chính là yêu nhau, thì tự nhiên sẽ muốn ở cùng nhau, ở cùng nhau lâu, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn không xa rời, cho nên kết hôn nha.”
Vì sao mọi người đều nghĩ đây là chuyện đơn giản đương nhiên?
“Không kết không phải cũng có thể ở cùng nhau sao?”
“Nếu thực sự yêu một người, tự nhiên sẽ muốn cùng anh ta kết hôn, nếu không muốn kết hôn, vậy chứng tỏ tình yêu đó quá nông nổi.”
Thì ra, là yêu không đủ…
Y Thu Thủy đột nhiên ngẩn ra, cô thật sự không đủ