
khẽ chớp, tự oán tự thán.
Triều phi mộ quyển
Vân hà thuý hiên
Vũ ty phong phiến
Yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán giá thiều quang tiện!
(朝飞暮卷,云霞翠轩.雨丝风片,烟波画船.锦屏人忒看这韶光贱!)
Cánh tay trắng như ngọc khẽ giơ lên, ánh
mắt lưu tình, gương mặt khi ẩn khi hiện sau nửa cánh quạt phảng phất
“khuê các phong tình”. Mọi người chỉ cảm thấy thần trí bay bổng, sau đó
là một tràng pháo tay vang dội. Nhan khiêm tốn mỉm cười nói lời cảm ơn.
Bạch tiên sinh buông tiêu, đang định nói
chuyện thì đột nhiên trông thấy một vật xẹt ngang qua cửa xe. “Dừng
xe!”, Bạch tiên sinh vội vàng hô to, sau đó đứng lên mở cửa xe phóng ra
ngoài. Thấy Bạch tiên sinh nhảy xuống xe chạy ngược về phía sau, mọi
người trên xe đều ngơ ngác. Tất cả đều ngóng đầu ra cửa kính xe nhìn
theo, chỉ thấy Bạch tiên sinh trong tay ôm một bọc vải nhỏ quay trở lại, thái độ vô cùng cẩn thận tựa như vật trong tay chính là kỳ trân dị bảo.
Mọi người định lên tiếng hỏi thì Bạch
tiên sinh liền ngắt lời, “Suỵt!” rồi nhẹ nhàng đem vật trong lòng mở ra, mọi người hốt hoảng kêu lên một tiếng “A!”. Bên trong bọc vải là một
đứa bé trông như thiên thần đang say ngủ, thân mình nho nhỏ cuộn lại,
tóc đen mượt óng ánh, làn da phấn điêu ngọc trác, mi mục như họa, vô
cùng xinh xắn, vô cùng đáng yêu! Đứa bé này hẳn không quá một tuổi, mọi
người nhìn ngắm báu vật “nhặt được” với ánh mắt cực kỳ trìu mến. Vốn là
một bé gái tay chân lành lặn, khỏe mạnh như vậy nhưng lại không hiểu vì
sao cha mẹ nhẫn tâm đem bỏ ở chỗ này. Đúng lúc đó, một người phát hiện
trên tấm vải choàng cho đứa bé có lưu lại dòng chữ thật xinh đẹp.
“Gia đình gặp nạn, để tránh con gái
bị người giết nên phải để lại ven đường, nếu nhi tử gặp người hảo tâm
nuôi dưỡng, kẻ làm cha mẹ dù dưới cửu tuyền cũng nguyện kết cỏ ngậm vành tạ ơn. Kính thư. Liễu Dương Mi”
Ba chữ cuối cùng là tên của đứa bé cùng
ngày sinh. Mọi người rốt cuộc đã hiểu rõ sự tình, Bạch tiên sinh thở dài nói khẽ, “Đây hẳn tên và ngày sinh của thiên thần. Chúng ta ở đây gặp
gỡ cũng không đành lòng bỏ mặt. Huống chi, nét chữ này rất đẹp, cha mẹ
đứa nhỏ nhất định cũng là người Trung Quốc. Thiên thần này đáng yêu như
vậy, bậc cha mẹ nào lại đành lòng bỏ đi!”
Những người trên xe đều là những học giả
hàng đầu, đặt hết tâm huyết cho công việc, chuyện gia đình ít khi ngó
ngàng nên đa số đều là người lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. Nghe Bạch tiên sinh nói như thế, trong đầu mọi người liền tưởng tượng đến cảnh
được ôm thiên thần nhỏ này vào lòng mà nghe thiên thần ê a “ông nội,
chú, bác, dì,…”, chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà trên gương mặt của mọi
người đã đồng loạt xuất hiện nụ cười ngốc nghếch, đối với thiên thần
càng nhìn càng yêu, càng yêu lại càng muốn cướp về tay mình. Kết quả: ai muốn giành quyền nuôi dưỡng đứa bé. Bọn họ bình thường đều là những
nhân vật đức cao vọng trọng nhưng hiện tại bọn họ đang xúm lại tranh cãi ỏm tỏi, tiếng ồn làm đứa trẻ bị thức giấc, mở miệng oa oa khóc lớn. Bọn họ bị tiếng khóc làm quýnh quáng, hoa chân múa tay ôm thiên thần dỗ
ngủ, sau đó mới chịu ngồi xuống thương nghị.
Những nhân vật hiện diện tại nơi này có
ai lại không phải là cao thủ phát biểu luận văn, người giảng giải trứ
thư, người tung hoành đàm phán trên thương trường, kẻ bản lĩnh ngoại
giao uy trấn thiên hạ, người mồm mép huy động như giương thương múa
kiếm, cũng có người một khi mở miệng là phun châu nhả ngọc, bình thường
thân thiết là vậy nhưng hiện tại không ai nhường ai, cãi vã đến đỏ mặt
tía tai. Cuối cùng cũng là Nhan đưa ra biện pháp, “Mọi người đừng tranh
giành, theo ý tôi, ai nuôi dưỡng cũng giống nhau, dù sao mọi người sắp
tới cũng ở chung một chỗ, dĩ nhiên đứa nhỏ là tất cả chúng ta nuôi
dưỡng, người chính thức đứng tên nhận con nuôi trên giấy tờ chẳng qua là danh phận mà thôi. Chúng ta dùng phương pháp bốc thăm, sau đó sẽ quyết
định, thế nào?”, Thấy mọi người không có dị nghị, Bạch tiên sinh liền
viết tên mọi người lên những lá phiếu để bốc thăm.
“A ha ha ha! Cảm ơn mọi người! Đứa bé này là tôi nuôi!”, Bạch tiên sinh mắt sáng ngời ngời, vội vàng ôm lấy thiên thân đặt trên đùi. Mọi người vô cùng ghen tị nhìn hắn ôm đứa nhỏ trong
lòng, lại nói thiên thần còn chớp chớp mắt, thỉnh thoảng lại ê a cười
nhẹ, ánh mắt ghen tị liền chuyển sang vô hạn yêu thương, vô cùng sủng
nịnh. Nhan dĩ nhiên nhiên cũng muốn nhận nuôi, nhưng lại bị Bạch tiên
sinh hưởng trước. Nhìn gương mặt đắc ý của Bạch, trong lòng Nhan không
khỏi ghanh tị liền mở miệng nói, “Bạch huynh, nếu không phải tôi đưa ra ý kiến hay, anh cũng sẽ không có được viên ngọc này. Tôi chỉ có một yêu
cầu, nhũ danh của đứa bé này sẽ do tôi đặt”
Bạch tiên sinh vui vẻ đáp ứng, Nhan suy
nghĩ một lúc rồi nói, “Tôi nhìn thấy đứa bé sinh ra rất đẹp, “mi mục như họa”. Huống chi, chúng ta lại nhặt được bảo bối ở nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp thế này, có thể gọi là “phong cảnh như họa”, đặt đứa bé tên “Tranh” (KNQ: đáng lẽ phải đặt là Họa cơ), được không?”
Mọi người lặp đi lặp lại cái tên vài lần, nghĩ cũng rất dễ gọi lại dễ nghe nên liền đồng ý, tên của thiên t