Old school Swatch Watches
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322462

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

động như vậy đều nhờ công lao của hoàng hậu nương nương.

Tóm lại, trong quá trình chém

tham quan, giết ác bá lần này, trong lòng dân chúng, hình tượng hoàng đế của Đông Phương Diệu đã đạt tới cảnh giới thần thánh.

Ngày

hôm đó, sau khi hạ triều, đang chuẩn bị đi Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu

chương, chợt Đông Phương Diệu nghe Tường Quý nhỏ giọng xin chỉ thị sau

lưng, “Vạn tuế gia, dạ tiệc ngày hôm nay, có nên sắp xếp một vài tiết

mục tăng thêm hứng thú không ạ?

Nghe nói vậy, Đông Phương Diệu không khỏi quay đầu lại hỏi: “Ngày hôm nay là ngày lễ gì à?”.

Tường Quý mỉm cười, “Mỗi ngày Vạn tuế gia đều bận trăm công ngàn việc, quả

nhiên không rãnh để chú ý những việc vặt này, hôm nay là đêm thất tịch

(ngày mồng bảy tháng bảy hằng năm, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau), năm trước nương nương không có ở trong cung, nô tài cũng không dám nhắc tới chuyện này. Nhưng năm nay nương nương đã hồi cung, nô tài nghĩ, nếu

nương nương thích điều gì, vạn tuế gia nên nhân cơ hội này biểu lộ tâm ý khiến nương nương vui vẻ”.

Đông Phương Diệu nhìn hắn, cười như không cười, “Nếu ngươi không nhắc nhở trẫm, trẫm sẽ quên mất”.

Nói xong, hắn vuốt ve cằm, dường như đang tính toán gì đó.

“Tố Giác không giống những người con gái khác, đối với vàng bạc châu báu,

tơ lụa đều lười liếc mắt nhìn đến, những thứ nàng thích, theo hiểu biết

của trẫm về nàng, thì không có mấy thứ. Nhưng. . . . . .”. Hắn trầm ngâm một hồi, “Mỗi năm chỉ có một đêm thất tịch, nếu không biết cách lợi

dụng, chẳng phải là lãng phí một cơ hội tốt hay sao”.

Suy nghĩ một chút, đáy mắt nhất thời hiện lên ý cười, kích động ra lệnh cho Tường Quý bãi giá, trở về Hướng Minh cung.

Lúc này, trong Hướng Minh cung, Tần Tố Giác mới ăn sáng xong, đang nằm trên giường êm, bên cạnh cửa sổ, lười biếng đọc sách.

Đông Phương Diệu bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh đó.

Đối với ăn mặc, Tố Giác cũng không để ý, mặc dù đã vào cung, là quốc mẫu

của thiên hạ, nhưng bình thường không thích đeo vàng đội bạc.

Giờ phút này, nàng chỉ mặc một cái áo mềm màu xanh nhạt, tóc dài thả xuống, mấy sợi tóc nhu thuận rũ xuống trên má, một tay nâng má, một tay cầm

sách, dưới ánh mặt trời, cả người nàng như tiên tử đắm chìm trong ánh

sáng rực rỡ .

Da trắng nõn sáng ngời, áo xanh lung linh dưới ánh nắng, tựa như cầu vồng, đẹp hơn thần thánh, khiến người ta nín thở.

Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Tố Giác trên Hoa Sơn thì nàng chỉ là một

thiếu nữ 15, 16 tuổi, hắn sinh ra và lớn lên ở trong cung, thấy quá

nhiều thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không có một ai có thể làm cho hắn động lòng như thế.

Khi đó, vóc dáng Tố Giác không

cao, dung mạo không đẹp, nhưng yên tĩnh thanh nhã, chỉ cần ở chung một

chỗ với nàng, hắn sẽ cảm nhận được hơi thở dịu dàng lại thoải mái.

Cái nhìn kia chính là một đời một thế, thời niên thiếu, hắn đầy bụng tính

toán, hận đời, nhưng khi nhìn thấy Tố Giác, hắn cảm giác như mình đã

được tinh lọc, nàng mang cho hắn cảm giác an tâm trước nay chưa từng có, đôi mắt nàng trong veo, dưới con mắt thông minh ấy, hắn không có chỗ

nào để che giấu, cam tâm tình nguyện bị nhìn thấu tất cả.

Hắn muốn nàng! Hắn xác định.

Đạp qua tất cả, bất chấp tất cả, cũng muốn cho thiếu nữ giống như tiên ấy trở thành trân bảo thuộc về hắn.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn vẫn không thể nào quên hình ảnh đó.

Năm tháng trôi qua, trong lòng hắn, Tố Giác vẫn là người duy nhất không thể bị thay thế.

Nội tâm hắn xúc động mãnh liệt, nhìn người con gái trên giường, tư thái

lười biếng nằm ở nơi đó, lộ ra gò má xinh đẹp tuyệt trần, khiến trái tim hắn căng tràn hạnh phúc.

Không đợi Tần Tố Giác quay đầu nhìn hắn, Đông Phương Diệu đã bước qua, dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, lúc nàng chưa kịp mở miệng đã chiếm lấy đôi môi mềm của nàng.

Trong lòng hắn, nàng yêu kiều thở gấp, dường như đang kháng nghị hắn thô lỗ cùng bá đạo.

Đông Phương Diệu không để ý những chuyện đó, ôm chặt thân ảnh mà hắn ngày

nhớ đêm mong, lưu luyến trằn trọc trên bờ môi nàng hết lần này đến lần

khác, muốn ngừng mà không được, hắn cạy hàm răng nàng ra, tiến vào lãnh

địa ngọt ngào của nàng, từng chút một khiến nàng thần phục trong nhu

tình của chính mình.

Mấy cung nữ thái giám thấy thế đều thức thời lui ra, thận trọng đóng cửa phòng lại.

Rất lâu sau đó, nụ hôn dài mới kết thúc, đôi môi Tần Tố Giác đỏ mọng, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Ban ngày ban mặt, chàng đường đường là vua của một nước, sao lại không biết tự trọng, vừa trở lại, không trông nom, không để ý đã làm chuyện như

vậy?”. Nghĩ đến một màn vừa rồi bị cung nhân nhìn thấy, sắc mặt của nàng không tự chủ đỏ thêm mấy phần.

Đông Phương Diệu không quan

tâm, yêu thương nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc xốc xếch trên trán nàng, dịu

dàng nói bên tai nàng: “Tố Giác, mỗi lần thấy nàng sống sờ sờ ở trước

mặt ta, trong lòng ta sẽ tràn đầy cảm giác hạnh phúc”.

Hắn

giữ chặt tay nàng trong lòng tay mình, “Có lẽ, nàng cảm thấy ta nói quá

khoa trương, nhưng hai năm qua, mỗi lần về tới đây, vén rèm lên, thấy

căn phòng trống vắng, hôm nay đã không giống vậy nữa