
m nay lâm triều nhàm chán như vậy, nàng nên cương quyết một chút, cự tuyệt đề nghị của hắn, vùi ở trên giường ngủ
ngon thì tốt rồi.
Sau một hồi nghị luận, mọi người thấy Thiên Tử đột nhiên thu hồi hòa khí trên mặt, bày ra vẻ nghiêm nghị.
“Trên đường hoàng hậu hồi cung đã gặp thích khách đuổi giết, trẫm phái người
điều tra thì được biết, những người áo đen kia dám chặn đường quốc mẫu
đương triều, là vì hành động hiệp nghĩa của hoàng hậu đã chọc giận quan
viên địa phương.
“Mặc dù bình thường trẫm không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là trẫm không biết”. Hắn lạnh lùng cười một tiếng,
“Đúng là liên kết không còn kẽ hở, quan lại bao che cho nhau, một cái
tri huyện nho nhỏ ở Hoài Châu dám can đảm như thế, nếu như không có
người che chở, trẫm cũng không tin hắn dám tổn hại quốc pháp, lấn áp dân chúng.”
Ngón tay Đông Phương Diệu gõ lên Long ỷ mấy cái, lại nói: “Xem ra, đã đến lúc chỉnh đốn lại rồi”.
Mắt phượng nhíu lại, đông đảo đại thần trên điện bị hơi thở lạnh lùng của hắn dọa sợ hết hồn.
“Tôn Hữu Đạo!”
“Có vi thần!”
Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, hướng phía trước khom người thi lễ.
Hắn là tam triều nguyên lão Bắc Nhạc, năm nay đã 69 tuổi, mặc dù lớn
tuổi nhưng là người khiêm tốn kính cẩn, xử sự nghiêm minh, rất được Đông Phương Diệu tin cậy.
“Ngươi thay trẫm lập một danh sách, đem đồ dùng và nhu cầu chi tiêu hàng năm trong cung, bổng lộc của quan viên lớn nhỏ, cùng với ngân khố chi cho thiên tai hàng năm của các địa
phương ghi chép cặn kẽ, trẫm muốn xem bạc trong quốc khố được sử dụng
như thế nào, tổn thất nơi nào, cẩn thận kiểm tra từng nơi một, tốc độ
phải nhanh, sau khi hạ triều, ngươi lập tức bắt tay vào xử lý đi!”.
Tôn Hữu Đạo vội vàng gật đầu, “Cựu thần tuân chỉ”.
Tiếp đó, Đông Phương Diệu lại liên tục kêu tên mấy quan viên, liên túc hướng về phía bọn hắn ban bố ý chỉ của mình.
Lúc này, hắn muốn cải cách mạnh mẽ, điều tra kỹ tham quan ở các nơi, hơn
nữa, phải nhân cơ hội bắt được gian thần trong triều, hắn muốn biết, rốt cuộc, sau lưng hắn, có bao nhiêu người liên kết với quan lại địa phương ức hiếp dân chúng.
“Trẫm lên ngôi đã hai năm, luôn lấy nhân
nghĩa trị thiên hạ, những quan viên kia cố tình giở trò trong bóng tối,
phụ sự mong đợi của trẫm, dám ở sau lưng trẫm bóc lột dân chúng địa
phương để bỏ vào túi riêng. Nếu vậy, chớ trách trẫm lòng dạ độc ác, nếu
bắt được những kẻ đứng sau các tham quan kia, xử theo quốc pháp!”.
Những lời này cực kỳ sắc bén, chúng đại thần vừa nghe đã run như cầy sấy.
Ngồi ở bên cạnh hắn, Tần Tố Giác nhìn gò má cương trực của hắn, đáy lòng nổi lên mấy phần sợ hãi.
Nam nhân này đã thay đổi!
So với người cùng mình tránh né sự đuổi giết của Vĩnh Viêm đế trước kia,
vì đoạt vị mà chịu nhục, Đông Phương Diệu hắn đã triệt để thay da đổi
thịt rồi. Kiếp sống đế vương mang đến cho hắn không chỉ quyền lực cùng
địa vị, mà còn có sự tự tin cùng thong dong.
Hắn lớn lên
trong gia đình đế vương, tâm cơ vô số, hơn nữa, vì bị cha ruột hãm hại,
khiến hắn càng hiểu được quyền thế cùng địa vị quan trọng đến cỡ nào,
phải hy sinh cái gì, Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô (muốn đại sự
thành công phải chôn vùi vạn ngàn xương cốt), hôm nay, để ngồi vững trên đế vị này, hắn phải đạp lên đầu biết bao nhiêu người.
Mặc dù vậy, nàng cũng không hiểu hết về con người Diệu.
Trước mặt nàng, hắn luôn duy trì bộ mặt dịu dàng, trừ chuyện của đại sư huynh năm đó, Diệu chưa từng lộ ra nửa phần ác độc trước mắt nàng.
Nhưng những gì nàng thấy hôm nay khiến nàng không khỏi âm thầm kinh hãi.
Nàng đã đoán được, nếu chuyện này được đem ra thẩm tra sẽ dính líu không
biết bao nhiêu người, thấy hắn có ý tứ chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc, sẽ có
bao nhiêu người mất mạng, vậy mà hắn lại nói thản nhiên như thế.
Hay là, đây mới là diện mạo thật của hắn.
Tận mắt nhìn thấy người mình quen thuộc nhất lộ ra bộ mặt khác, trong lòng Tần Tố Giác có chút khó chịu.
Hắn có thể tự tin chỉ huy thiên hạ, nắm giữ Càn Khôn như vậy là chuyện tốt, nhưng chính vì vậy lại làm cho nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, loại tâm tình này nàng hình dung không được, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng, lòng cũng loạn thành một đoàn.
Đúng lúc này, đột nhiên, tay bị người ta cầm thật chặt.
Tần Tố Giác mất hồn, chỉ thấy Đông Phương Diệu nhân cơ hội nheo mắt nhìn
nàng, đáy mắt mang theo nồng đậm thâm tình, giống như đang nói, ta có
thể vô tình đối với người trong thiên hạ, nhưng không bao giờ vô tình
với nàng.
Tay bị hắn nắm thật chặt, xúc cảm ấm áp trong nháy mắt làm ấm lòng nàng, khiến cho tình cảm bị lạc của nàng dần hồi phục.
Đáy lòng bỗng dưng vang lên lời hắn đã nói.
Thiên hạ có bao nhiêu người nhưng Đông Phương Diệu chỉ thuộc về một mình nàng.
Ngực chảy qua một dòng nước ấm. Đến tột cùng, nàng lại so đo những chuyện gì đây?
Nỗi khổ hai năm chia lìa, trừng phạt hắn, đồng thời cũng là trừng phạt chính mình.
Có lẽ, nàng nên buông tha cho quá khứ, cho hắn, cũng cho mình một cơ hội.
Sau khi hạ triều, Đông Phương Diệu cầm tay Tần Tố Giác ra khỏi Thái Hòa điện.
Tường