
Quý đi theo phía sau hai người, không nói nên lời. Trước kia, sao hắn
lại không nhìn ra, chủ tử như hài tử chưa lớn, hôm nay, từ khi vào triều đến lúc hạ triều, hoàng thượng luôn kéo tay hoàng hậu nương nương, bốc
đồng không chịu buông ra.
Hắn cung kính mời hoàng đế và hoàng hậu lên kiệu mềm, cũng theo chỉ thị của hoàng thượng, để nương nương
ngủ bù, chạy thẳng tới Hướng Minh cung.
Trong kiệu mềm, không gian không lớn, bình thường chỉ ngồi một mình Đông Phương Diệu, hôm
nay, Tần Tố Giác bị hắn kéo vào, hai người ngồi mà chân chạm nhau.
Vậy mà Đông Phương Diệu lại thích thú, cố ý ôm nàng lên đùi, tay thuận thế
vòng quanh eo nhỏ của nàng, bàn tay An Lộc Sơn còn không quy củ vuốt ve
trên eo nàng.
Tần Tố Giác không có cách nào giữ tay hắn lại,
lại không thể đùa giỡn với hắn trong không gian nhỏ hẹp này, chỉ có thể
cố nén, ngồi nghiêm chỉnh, duy trì trạng thái thờ ơ.
“Tố
Giác, lúc nãy, ở trên triều, nàng không thích ta lộ ra vẻ mặt hung ác
kia phải không?”. Hình tượng hoàng đế trong Thái Hòa điện đã thay đổi,
lúc này, ngồi trong nhuyễn kiệu, Đông Phương Diệu giống một tên háo sắc, gương mặt tuấn tú dán vào một bên vai nàng, một bàn tay càng ngày càng
càn rỡ vân vê xoa bóp trên thân thể mềm mại của nàng.
“Có gì
là thích hay không, chàng là hoàng đế, làm hoàng đế nên có bộ dáng của
hoàng đế, nếu không, chúng thần làm sao tin phục? Không có uy nghiêm,
sao người trong thiên hạ thần phục chàng?”
“Nhưng khi đó, tay của nàng rất lạnh, mỗi lần đầu ngón tay nàng không tự chủ rét run đều
biểu hiện nàng đang sợ hãi. Người khắp thiên hạ sợ ta đều được, ta chỉ
hy vọng, duy chỉ có nàng không sợ ta, nàng hiểu không?”.
“Ta. . . . . . Ta không sợ, chỉ vì, chưa có thói quen nhìn chàng như vậy”.
Nàng nhẹ giọng giải thích, “Còn nữa, chàng muốn vạch trần tội trạng của
những quan viên kia, có thể có tác dụng ngược hay không? Dù sao, vĩnh
viễn cũng giết không hết tham quan, một khi bứt dây động rừng, ép những
quan viên đã lén lút kết bè kết cánh nổi dậy, làm không tốt sẽ tạo ra
hậu quả nghiêm trọng hơn”.
Đông Phương Diệu cười lạnh một
tiếng, “Trẫm lên ngôi hai năm, vẫn không thay đổi, tùy những tham quan
kia muốn làm gì thì làm sau lưng trẫm, trẫm chỉ âm thầm bồi dưỡng thế
lực, chờ một ngày kia, cánh chim đủ mạnh thì ra tay khiến bọn hắn ứng
phó không kịp”.
“Giang sơn Bắc Nhạc lớn như thế, quan viên
nhiều không kể xiết, có chút mánh khóe không thể lộ ra ngoài ánh sáng,
cho dù tay đổi triều đại, trẫm cũng không muốn thấy bọn sâu hại dân
chúng”.
“Đúng như lời nàng nói, tham quan giết không bao giờ
hết, cho dù là quan viên thanh liêm, vì muốn trụ vững trong triều, cũng
từ từ thông đồng làm bậy, cho nên, muốn chỉnh đốn toàn bộ, là một việc
vô cùng khó khăn, Tố Giác. . . . . .”. Hắn phớt tỉnh nhìn nàng, “Trong
tương lai, nàng sẽ cùng ta, cùng nhau đối mặt khó khăn này chứ?”.
Tần Tố Giác bị hắn hỏi ngẩn người.
Đông Phương Diệu thấy nàng không chịu trả lời, lập tức lộ ra thần sắc ủy
khuất, “Từ xưa, đế vương luôn tự xưng quả nhân, cũng bởi vì bọn họ phải
cường đại, không thể có nhược điểm, bọn họ phải cao cao tại thượng,
không thể để cho người mạo phạm, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ tịch mịch,
cô đơn. Thật đúng là cao xử bất thắng hàn (càng ở trên cao thì càng
lạnh), danh hiệu đế vương, mang cho ta quyền lực chí cao vô thượng,
nhưng cũng để cho ta phải chịu cô tịch suốt đời”.
“Tố Giác,
ta cũng là người, ta cũng cần người khác quan tâm cùng thương yêu, tất
cả mọi người đều đề phòng ta, xa lánh ta, nếu như, ngay cả nàng cũng
cách xa ta ngàn dặm, như vậy, ở trên đời này, ta là kẻ đáng thương
nhất”.
Những lời nói này cực kỳ uất ức, đáng thương, khiến người nghe rơi lệ, nười người nghe thấy phải thương tâm.
Tần Tố Giác không thể nào nghĩ tới, một khắc trước, Đông Phương Diệu còn
chỉ huy bách quan đại động can qua, trong chớp mắt, lại thành một đứa
nhóc đáng thương, cơ khổ không nơi nương tựa.
Nàng im lặng không nói, lại bị ánh mắt ủy khuất kia của hắn nhìn chằm chằm, không biết làm sao.
Nhẹ nhàng kéo tay của hắn qua, nàng nói: “Ta sẽ cùng chàng đối mặt”.
Đông Phương Diệu nghe được lời này, nhất thời, gương mặt tuấn tú đang ủy
khuất hóa thành thần thái phấn khởi, dùng một tay ôm chặt nàng vào trong ngực, dùng sức hôn một cái trên mặt nàng, “Tố Giác, nàng thật tốt”. Chỉ trong mấy ngày, dưới sự cải cách dứt khoát của Đông Phương Diệu, nội bộ triều đình đã có sự thay đổi lớn.
Từ một huyện lệnh Hoài Châu dính dấp đến vô số quan viên, một tầng lại một tầng, một kèm một, điều khiến Đông Phương Diệu tức giận nhất là, ngay
cả người hầu của quan lại kinh thành cũng có hơn mười người dính líu
trong đó, hắn không nói hai lời, nhất định xử theo quốc pháp.
Dân chúng các địa phương nghe tin tức này đã mua pháo ăn mừng Đức Trinh đế thánh minh.
Trong lúc nhất thời, danh tiếng các quan lại ác bá truyền từ kinh thành tới
địa phương, lại từ địa phương truyền trở lại kinh thành.
Dĩ
nhiên, những trung thần một lòng vì quốc dân Bắc Nhạc suy nghĩ đều vụng
trộm than thở, hoàng thượng có thể có hành