
m một cái, giống một tên vô lại nói bên tai nàng: “Ta biết, nàng không nỡ làm ta bị thương”.
“Trời còn chưa sáng, chàng không thể để cho ta ngủ thêm một lát sao?”
“Tố Giác, thật ra, ta cũng không muốn kêu nàng dậy sớm như vậy, tối qua,
giằng co lâu như vậy, nhất định khiến nàng mệt mỏi, nhưng hôm nay có
buổi triều sớm, ta muốn nàng theo ta lên Thái Hòa điện ra mắt văn võ bá
quan”.
“Vì sao?” Nàng cả kinh, theo bản năng muốn kháng cự.
“Chẳng lẽ nàng không nhớ? Trước đây, ta đã nói, một ngày kia, chắc chắn sẽ để
cho nàng tọa bắc triều nam, tiếp nhận sự quỳ lạy của bách quan”.
“Nhưng ta không muốn làm một người trên vạn người”.
“Tố Giác”. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, “Coi như nàng muốn đi khắp thiên hạ, tự do tự tại, cũng đừng quên, nàng là nữ nhân của Đông Phương Diệu, thê tử duy nhất của đế vương Bắc Nhạc. Nàng bỏ ta hai năm, khiến
ta chịu đủ nỗi khổ tương tư, chẳng lẽ, ngay cả một chút thỉnh cầu nhỏ
nhoi như vậy, nàng cũng không chịu dành cho ta sao?”.
Lại nữa rồi! Tần Tố Giác không nhịn được thở dài.
Kể từ sau khi nàng hồi cung, người này liền không ngừng hướng nàng kể khổ, oán trách chính mình hai năm qua không nghe, không hỏi tới hắn.
Không đành lòng thấy hắn lộ ra bộ dáng đáng thương, Tần Tố Giác cũng chỉ có
thể làm theo mong muốn của hắn, cùng hắn ra mắt văn võ bá quan.
Thái Hòa điện là đại điện hoàng thượng triệu tập chúng thần nghị sự, giống
như thường ngày, từ sáng tinh mơ, văn võ bá quan đã đứng xếp thành hai
hàng ở hai bên đại điện, chờ thánh giá đến.
Sau Thái Hòa điện là Vũ Môn (cánh cửa), là lối đi dành riêng cho hoàng thượng, mỗi ngày,
Đông Phương Diệu đều ngồi kiệu từ Hướng Minh cung tới chỗ này, nơi nối
thẳng tới chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực kia.
Thái giám tổng quản, Tường Quý, nhìn thấy hoàng thượng ngự giá đến, liền hắng giọng hô to, “Hoàng thượng giá lâm!”.
Quần thần vừa nghe, rối rít vén áo quỳ xuống, không lâu sau, nhìn thấy Đương Kim Thiên Tử, đầu đội kim quan (mũ dành cho vua, dát vàng), mặc long
bào màu vàng, uy phong lẫm liệt đi ra từ Vũ Môn.
Nhưng khiến
văn võ bá quan kinh ngạc là, hôm nay, bên cạnh hoàng thượng có một nữ
nhân mặc bộ đồ có thêu hình phượng hoàng, trang điểm lộng lẫy.
Những đại thần đã gặp qua Tần Tố Giác nhìn một cái liền nhận ra nàng, không
ai nghĩ rằng, trải qua hai năm, nàng đã lấy tư thế hoàng hậu xuất hiện
trước mặt mọi người.
Mặc Phượng Bào, đầu đội mũ phượng, khiến vóc người thon dài của nàng càng hiện ra khí chất duyên dáng nhưng
không kém phần quý phái.
Tần Tố Giác rất đẹp, nhưng vẻ đẹp
của nàng không giống người khác, trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo, toàn
thân tản ra hơi thở làm người ta khuất phục.
Đông Phương Diệu kéo nàng ngồi xuống ghế rồng cùng mình, phất tay, Tường Quý vội kêu, “Bình thân!”.
Đợi chúng thần đứng dậy, Đông Phương Diệu nói: “Hoàng hậu không xa lạ gì
đối với các khanh, nàng rời cung hai năm, ngao du thiên hạ, mai danh ẩn
tích, cũng âm thầm thay trẫm làm nhiều việc thiện.
“Trước đây không lâu, một mình hoàng hậu đi đến Hoài Châu, địa phương chịu thiên
tai cực kỳ nghiêm trọng, quan lại địa phương cố tình nhân cơ hội này
nâng cao giá gạo, hoàng hậu gặp chuyện bất bình đã giáo huấn tham quan,
mở kho lương, được dân chúng địa phương tôn xưng là Bồ Tát sống”.
Chúng thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, dường như, không ai có thể ngờ rằng,
hoàng hậu nương nương lại có cử chỉ hiệp nghĩa như vậy.
Mà
Tần Tố Giác ngồi bên cạnh hắn không khỏi thở dài. Mặc dù nàng biết, hai
năm qua, khi mình rời cung, Diệu vẫn luôn phái ám vệ truyền tin tức của
nàng về trong cung, nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng, hắn lại có thể
đem từng hành động của nàng kể ra trước mặt các đại thần để lưu danh cho hậu thế.
Nàng xưa nay khiêm tốn, đi qua nơi nào cũng mai danh ẩn tích, nếu gặp chuyện bất bình cũng sẽ ra tay tương trợ.
Nàng không cầu danh lợi, chỉ mong, một chút sức lực nhỏ nhoi của mình có thể giúp dân chúng bớt khổ được phần nào đó.
Nhưng hành động này của Diệu tương đương với việc trực tiếp chặt đứt đường lui của nàng.
Trên thực tế, Tần Tố Giác không hề đổ oan cho Đông Phương Diệu.
Hắn cố chấp đem nàng lên triều như thế là muốn dùng loại phương thức này chặt đứt ý niệm rời cung của nàng.
Lời nói của Đông Phương Diệu khiến chúng thần xôn xao, không ít người nhỏ
giọng nghị luận, hoàng hậu nương nương chẳng những túc trí đa mưu, biết
lo cho dân cho nước, mà còn có khí phách không thua đấng mày râu.
Mặc dù dân chúng được nàng trợ giúp cũng không biết thân phận của nàng,
nhưng Bắc Nhạc có thể có một vị hoàng hậu yêu dân như con là chuyện cầu
cũng không được.
Có một đại thần hay nịnh hót, nhân cơ hội
bước ra khỏi hàng nói: “Nương nương vì dân vì nước, lo cho nỗi đau của
dân chúng như vậy, đây là phúc khí của Bắc Nhạc, cũng là phúc khí của
hoàng thượng ạ!”.
Ngồi trên Long ỷ, Đông Phương Diệu biết rõ đối phương nói lời này nhằm lấy lòng mình, nhưng nghe rất bùi tai.
Bên cạnh mấy vị thần tử cũng nhân cơ hội này mà phụ họa, khen hoàng hậu nương nương không ngớt.
Tần Tố Giác im lặng. Sớm biết hô