
gió
mát trăng thanh, hương sen thơm ngát cùng phong cảnh thiên nhiên tuyệt
mỹ của nơi này.
Xe ngựa dừng bên bờ Nguyệt hồ, vừa xuống xe, một làn hương thơm ngát đã
phả vào mặt, trước mắt hiện ra một hồ sen bát ngát, những cơn gió nhẹ
nhàng thổi tới làm cả hồ sen dập dờn đu đưa trên sóng nước, khiến lòng
người chợt cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Nam Hoa Hành cung ở bên bờ đối
diện, như ẩn như hiện. Cạnh bờ hồ xây một mái đình và một nhà thủy tạ,
kiến trúc vô cùng độc đáo, tô điểm cho phong cảnh ven hồ càng thêm thanh tĩnh tao nhã.
Một chiếc thuyền hoa đậu ở ven bờ. Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Đây là
thuyền hoa của công chúa, nghe nói chúng ta đến đây ngắm hoa, công chúa
đã cố ý sắp xếp thuyền ở đây để chúng ta dùng.”
Dứt lời, thị nữ của Triệu Quốc phu nhân mang từ trên xe ngựa xuống đầy đủ
hoa quả và bánh ngọt đưa lên thuyền, còn có cả trà để dâng lên, thật
đúng là đã chuẩn bị chu đáo, khi mọi người lên hết, thuyền hoa bắt đầu
chèo ra giữa hồ.
Đập vào mắt là những lá sen xanh tươi mướt mát trải dài như mênh mông vô
tận, xen kẽ giữa những lá sen xanh biếc là rất nhiều những đóa sen hồng, sen trắng đang đua nhau nở rộ, tất cả như cùng tôn nhau lên, muôn hình
muôn vẻ. Những ngọn gió mát ùa đến, hương sen theo gió mà tỏa, như thấm
vào ruột gan.
Cung Khanh ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh trí đẹp tựa như tranh nơi sơn thủy hữu
tình này, bất giác trong lòng cảm thấy thảnh thơi vô hạn. Thuyền hoa
càng ra đến giữa hồ, hoa sen càng dầy đặc, hương sen vì thế cũng đậm
hơn.
Tiết Giai nói: “Chúng ta ngắt vài bông nhé?”
Cung phu nhân trong lòng đang muốn nói chuyện riêng với Triệu Quốc phu nhân, liền gật đầu: “Được, các ngươi cẩn thận nhé!”
Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc và Tiết Giai đi tới mũi thuyền, hoa sen vờn xung quanh, cúi người là hái được. Hướng Uyển Ngọc cầm kéo từ tay nha hoàn,
ngồi xổm xuống, lựa chọn một hồi tìm được mấy bông sen hồng và sen trắng nở tuyệt đẹp, cắt lấy mấy cành đưa cho Cung Khanh.
Cung Khanh vẫn âm thầm đề phòng Tiết Giai, cho nên đã đứng bên cạnh Hướng
Uyển Ngọc, cách Tiết Giai một khoảng nhất định, nhưng đúng lúc Hướng
Uyển Ngọc đang cắt hoa sen, Tiết Giai đột nhiên bước lại, la to: “Tỷ tỷ, đóa này thật tuyệt!”
Tiết Giai kích động vung mạnh cánh tay lên, khiến cả người Cung Khanh đột
nhiên chúi về phía trước, thiếu chút nữa đã bị nàng ta đẩy xuống hồ, may mờ nhờ mạn thuyền có lan can cao khoảng gần một xích trợ giúp, một chân của Cung Khanh đã bị trượt xuống hồ, nàng vội vàng nhoài người túm lấy
lan can, Tiết Giai ở bên cạnh cũng túm lấy cánh tay nàng. Nhưng cho dù
là vậy, một bên chân của nàng trượt xuống hồ nước, khiến cả nửa người và váy phía dưới ướt sũng.
Tiết Giai cả kinh thất sắc nói: “Tỷ tỷ không sao chứ?”
Cung Khanh xoay người nhìn nàng ta không nói gì, nhưng trong lòng có một dự
cảm không lành. Có đúng thật là nàng ta bất cẩn không?
Hướng Uyển Ngọc vội vàng bỏ kéo xuống, nhìn xiêm y của Cung Khanh ướt sũng nói: “Làm thế nào bây giờ?”
Vừa khéo giờ đang là mùa hạ nên xiêm y khá mỏng, sau khi bị nước hồ thấm
ướt liền bám chặt vào đùi, lộ ra những đường cong cơ thể, nhìn rất bất
nhã.
Cung Khanh nói: “Không sao, trên xe ngựa ta có mang theo y phục.”
Đi vào buồng nhỏ trên thuyền, Cung phu nhân vừa đúng lúc hỏi đến chỗ then
chốt, nhìn thấy nhi nữ của mình như vậy, liền giật mình hoảng sợ.
“Khanh nhi con sao thế này?”
“Là tại cháu không tốt, vừa nãy cháu bất cẩn đã va phải Cung tỷ tỷ, làm cho một chân của tỷ ấy bị trượt xuống nước.” Tiết Giai lòng đầy áy náy, tỏ
vẻ đáng thương tội nghiệp khiến mọi người không đành lòng trách móc.
Xưa nay Cung phu nhân đối với Tiết Giai vẫn có ấn tượng rất tốt, huống hồ
hôm nay đến đây cũng xem như là có chuyện cần nhờ Triệu Quốc phu nhân,
nên cũng có chút lúng túng không biết nói thế nào cho phải, đành bảo:
“Không sao, không sao. Trên xe ngựa của chúng ta có mang theo y phục.
Triệu Quốc phu nhân, tẩu tử, chúng ta đi một lát rồi quay lại.”
Thuyền hoa quay đầu chèo vào, sau khi cập bờ, Cung phu nhân dẫn Cung Khanh xuống thuyền.
Cung Khanh đi ở phía trước, hai nha hoàn Vân Diệp, Vân Hủy đi ở hai bên tả
hữu, Cung phu nhân đi theo phía sau nàng, quản gia người hầu vâng lời
ngoan ngoãn theo sát Cung phu nhân, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ
khó coi của tiểu thư.
Men theo con đường đá nhỏ ven hồ, rất nhanh đã đi đến chỗ xe ngựa dừng ở
dưới bóng hàng liễu. Cung phu nhân cùng Vân Diệp, Vân Hủy và các quản
gia người hầu trông giữ bên cạnh xe ngựa.
Cung Khanh trèo lên xe, buông rèm, cởi xiêm y đang ướt sũng trên người
xuống, lấy ra chiếc váy thạch lựu đang định thay, thì bất thình lình
nghe thấy một tràng tiếng hét kì dị ở bên ngoài xe ngựa vang lên, tiếp
đó là vài tiếng la hét hoảng sợ, trong đó có một tiếng nàng nghe rất
quen thuộc, đó là tiếng của Cung phu nhân.
Cung Khanh trong lòng kính sợ, theo phản xạ vô thức định vén rèm lên nhìn,
nhưng trong nháy mắt tay vừa chạm vào rèm, chợt nhận ra mình vẫn còn
chưa thay xong y phục, nàng vội vàng kéo chiếc áo thạch lựu định mặc
lên, đúng lúc này, rèm bị kéo ra