
quả thực quá ư xuất sắc, đúng là kiểu người dù có đứng lẫn trong trăm
ngàn người khác, thì cũng không thể nào nhạt nhòa, ngay từ ánh mắt đầu
tiên đã có thể nhìn thấy.
A Cửu thầm cười nhạt trong lòng, ngươi nói xem một người đẹp như ngươi, liệu có thể lấy được chồng hay không?
Dưới sự dẫn đầu của Cung phu nhân và Giang vương phi, các phu nhân tiểu thư nhất tề bái kiến công chúa điện hạ.
A Cửu phất phát tay: “Tất cả miễn lễ, cứ tự nhiên đi.”
Mọi người tạ ân đứng dậy, nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể tự nhiên
được nữa. A Cửu liếc mắt một cái nhìn thấy ngay Mộ Linh Trang, trong
lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: “Ngươi về lúc nào vậy?”
“Bẩm công chúa, đêm hôm qua thần mới về đến kinh thành, đang định sau giờ
ngọ sẽ vào cung để thỉnh an Hoàng thượng và nương nương ạ.”
A Cửu à một tiếng, “Xem ra sinh nhật Cung tiểu thư quan trọng hơn bái kiến phụ hoàng phụ mẫu rồi.”
Giang vương phi mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy.
Mộ Linh Trang cười nói: “Đâu có công chúa, là bởi buổi sáng hoàng thúc
luôn bận việc triều chính, Linh Trang không dám vào cung quấy rầy, muốn
đợi hoàng thúc và hoàng thẩm nghỉ trưa mới đến bái kiến, nhân tiện xin
một bữa cơm.”
A Cửu lúc này mới bỏ qua cho Giang vương phi, quay sang nhìn Cung Khanh mỉm cười.
Cung Khanh nhìn thấy A Cửu mỉm cười với mình lập tức trong lòng có chút căn thẳng, xem ra lại muốn gây chuyện trả thù đây.
A Cửu lại quay đầu nhìn Cung phu nhân mỉm cười nói: “Hôm nay sinh nhật
Cung tiểu thư, sao Cung phu nhân không nói một tiếng, may mà hoàng huynh ta có trí nhớ tốt, cố ý sai ta mang lễ vật đến tặng Cung tiểu thư, nếu
không thật là bỏ lỡ dịp này.”
Lời vừa nói ra, tất cả lập tức im lặng như tờ. Thái tử điện hạ nhớ kỹ sinh
nhật Cung Khanh, còn cố ý sai Cửu công chúa mang quà đến tặng!!! Nhất
thời trong lòng mọi người lóe lên ba dấu chấm than.
Còn Cung Khanh thì lúng túng đỏ bừng hai má.
Chiêu này thực đúng là ngoài sức tưởng tượng, nàng cứ ngỡ hôm nay A Cửu đến
đây là vì chuyện mình đã gặp Thẩm Túy Thạch trong lễ Thượng Ty, ai ngờ
nàng lại ném một quả bom như vậy.
Những dấu chấm than trong lòng Cung phu nhân sắp tràn cả ra ngoài, bà vội
vàng nói: “Sinh nhật tiểu nữ sao dám làm phiền công chúa đại giá.”
Cửu công chúa sai người ở sau lưng: “Mang lễ vật lên.”
Lập tức hai tên nội thị liền khiêng đến một chậu hoa mẫu đơn quen quen,
liền thầm kêu khổ trong òng. Hắn quả nhiên là tặng nàng Bỉ dực song phi, không những thế lại còn do A Cửu gióng trống khua chiêng mang tới,
người này đúng thật là rắp tâm hại nàng.
Mọi người có mặt đều nhìn thấy chậu mẫu đơn, trong đám lá biếc xanh chỉ nở
đúng hai đóa hoa, một đóa nở rộ, một đóa vẫn còn chúm chím, hồng đậm rực rỡ, hồng nhạt yêu kiều, giống như một đôi tình nhân quấn quýt, tôn lên
vẻ đẹp của nhau.
A Cửu chỉ ngón tay ngọc vào chậu mẫu đơn, nói với mọi người: “Chậu Bỉ dực song phi này đã được chăm chút suốt ba năm, năm nay là lần đầu tiên nở
hoa, hoàng huynh đặc biệt muốn tặng cho Cung tiểu thư thưởng lãm.”
Khi nói đến mấy chữ “Bỉ dực song phi”, A Cửu còn cố nói cho thật chậm,
trong lòng mọi người ít nhất cũng đặt ba dấu chấm than. Còn trong lòng
Cung phu nhân liên tiếp vang lên ba tiếng nổ ầm ầm như sấm rền.
Thế nhưng việc đến đó chưa phải là hết.
“Hoàng huynh vẫn còn một lễ vật nữa.” A Cửu gật đầu ra dấu, một thị nữ phía sau dâng lên chiếc hộp gấm.
Ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào chiếc họp nhỏ kia, mắt người nào cũng lộ rõ một dấu hỏi to tướng.
Ngón tay ngọc thon dài nhỏ nhắn của A Cửu lại chỉ vào chiếc hộp gấm,, quay
qua Cung Khanh cười đầy ẩn ý: “Cung tiểu thư, còn không tạ ân.”
Hắn rốt cuộc còn muốn làm ra trò gì kinh động nữa đây? Cung Khanh âm thần
nghiến răng, chờ đợi những ánh mắt sắc bén như châm hoa lê xối xả đổ
xuống, xấu hổ đón nhận lễ vật, còn nói lời tạ ân trái với những điều
đang nghĩ trong lòng.
A Cửu nhìn Cung Khanh cười cười: “Lễ vật của hoàng huynh, ngươi mở ra xem đi.”
Cung khanh đành phải đỏ mặt tía tai miễn cưỡng làm theo lời A Cửu, mở chiếc
hộp gấm ra, kết quả là vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, thì thật là xấu
hổ vừa tức chết. Vật được đặt bên trong chính là thủ phạm đầu sỏ đã móc
rách váy của nàng đêm đó.
Cửu công chúa còn cố ý cầm chiếc nhẫn bạch ngọc trong hộp gấm lên, đưa đi
đưa lại dưới ánh nắng mặt trời, để cho tất cả các phu nhân tiểu thư đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng.
“Hoàng huynh nói, chiếc nhẫn bạch ngọc này tuy huynh ấy đã đeo rất lâu, nhưng
hình như nó có duyên với Cung tiểu thư, cho nên chuyển tặng cho tỷ, xin
Cung tiểu thư đừng ghét bỏ một vật đã cũ.”
Trước mặt biết bao người không chỉ cố ý tặng nàng lễ vật, mà lễ vật ấy lại là thứ bản thân yêu thích đã mang bên mình suốt nhiều năm… điều này không
chỉ khiến dấu chấm than trong lòng mọi người nổi lên thành chuỗi, mà còn có thêm cả dấu chấm lửng… ồ… thì ra là thế.
Lại còn nói cái gì là “xin đừng ghét bỏ một vật đã cũ”, chính là bởi tặng
đi vật cũ bên mình, nên lễ vật này mới có gì đó không giống như bình
thường, vô cùng mờ ám.
Cửu công chúa đặt