
đứng trước mặt đây sắp trở thành con
dâu của mình, thêm vào đó địa vị và bối cảnh của An Quốc Công phủ cũng
rất môn đăng hộ đối với Định Viễn Hầu phủ.
Tiết Giai nhìn ngắm Cung phu nhân rồi cười lấy lòng, khen: “Thảo nào Cung tỷ tỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ra dung mạo của Cung phu nhân
cũng đẹp tựa tiên nữ vậy.”
Cung phu nhân trong lòng hoan hỷ, cảm thấy Tiết Giai vô cùng đáng yêu, xinh đẹp hoạt bát, ngây thơ trong sáng.
Trong lúc Triệu Quốc phu nhân, Cung phu nhân và Hướng Uyển Ngọc đang mải mê
chuyện trò, thì Tiết Giai sáp đến bên cạnh Cung Khanh, nói nhỏ vào tai
nàng: “Nhị ca của muội cũng muốn đến thăm hỏi, nhưng muội đã ngăn lại.”
Cung Khanh khẽ chau mày, vị Hầu gia này, vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định sao?
“Mấy ngày nữa là đến lễ Thượng Tỵ, huynh ấy muốn gặp tỷ ở Phù Dung viên để nói chuyện.”
Cung Khanh lúng túng thấp giọng nói: “Lần trước tỷ đã nói rất rõ ràng, không cần phải gặp mặt nữa, để tránh bị người khác hiểu lầm.”
Tiết Giai cười hì hì: “Sao tỷ tỷ lại nói vậy, chỉ sợ trái tim Nhị ca đã vỡ tan rồi.”
Cung Khanh vội vã chuyển đề tài.
Sau khi tiễn mẹ con Trấn Quốc phu nhân, Hướng Uyển Ngọc cũng xin cáo từ.
Cung phu nhân nói: “Tiết tiểu thư thật dễ khiến người ta yêu thích, thật là
đáng yêu hơn bà mẹ chuyên nịnh hót bợ đỡ của mình nhiều.”
Cung Khanh cười cười nói: “Là người hoạt bát đáng yêu, tính cũng trượng
nghĩa nhiệt tình.” Tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng Cung Khanh vẫn có
một suy nghĩ khác thoảng qua. Vì những lời nói có vẻ vô ý của Tiết Giai, mà đã mấy lần đẩy nàng và Hướng Uyển Ngọc ra đứng mũi chịu sào. Tuy sau đó, nàng ấy có lòng tốt đi nhờ Mộ Trầm Hoằng treo phần thưởng hồng giúp mình, lại nhắc nhở mình đừng uống rượu, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy
lòng tốt của nàng ấy không đơn thuần như vậy, liệu có còn dụng ý khác
không?
Nghĩ đến đây, Cung Khanh tự cười chính bản thân mình, mình vốn là người
không thích phán xét suy đoán về người khác nhất, cũng không bao giờ lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Vậy mà vừa vào cung một chuyến, đã
biến thành kẻ trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính, quả nhiên là
hoàn cảnh thay đổi con người, sau này nếu có thể thì rời hậu cung càng
xa càng tốt.
Cung phu nhân kéo tay nhi nữ, thở dài buồn bã nói: “Chẳng biết Thẩm đại nhân kia, hoàng thượng rốt cuộc muốn tìm hiểu đến lúc nào, nếu hắn không
muốn, thì ta cũng buông tay thôi. Lôi kéo người ta như vậy thật là không có phúc. Con nói chọn người khác ư, ta thật là không cam tâm. Một con
người tài hoa anh tuấn như vậy, được nhìn mỗi ngày, cơm cũng ăn nhiều
hơn một bát.”
Cung Khanh không nhịn được phì cười: “Mẹ, nếu như mà như vậy, xem ra nhi nữ
phải chọn người xấu xấu một chút, nếu không đến lúc đó mẹ sẽ béo phì mất luôn cả dáng vóc.”
“Điều đó khó mà làm được, cho dù mẹ có béo phì, thì cũng cố tìm cho được một
chàng rễ ưa nhìn, nếu không thì nhìn không nuốt nổi cơm, nói không chừng còn chết đói luôn.”
Con người Cung phu nhân vốn ưa hình thức, tuyệt không thể dễ dàng để cho
nhi nữ quốc sắc thiên hương của mình tìm một chàng rễ xấu xí, kéo tụt sự mỹ lệ của Cung gia, ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của đời sau.
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thẩm Túy Thạch mẫu thân hãy nên từ bỏ, tình cảm A Cửu dành cho hắn vô cùng sâu nặng, theo con thấy, chức phò mã sẽ thuộc
về hắn.”
“Thật không?”
Cung Khanh gật đầu: “Thật!”
Cung phu nhân thở dài: “Ta vốn muốn trong tiệc Quỳnh Lâm tìm cho con một
chàng rễ phù hợp, cho nên từ lâu đã chẳng để ý giao lưu với lớp quý tộc
trong kinh thành này. Đợi đén lúc sinh nhật con, mẹ sẽ mời mọi người đến ngắm mẫu đơn, nhân cơ hội đó bày tỏ ý định, xem xem nhà ai có con trai
phù hợp.”
Cung Khanh cũng cảm thấy việc định hôn vô cùng gấp gáp. Thứ nhất có thể
tránh được việc năm sau phải tham dự tuyển thái tử phi, thứ hai sau khi
tuyển thái tử phi xong, những cô nương còn lại sẽ tranh nhau tìm nhà
chồng, như vậy việc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.
Chớp mắt đã đến lễ Thượng Ty. Ở thời kỳ Khánh Phong, cả trong triều đình và
ngoài dân gian đang thịnh hành việc du yến, đến ngày lễ Thượng Ty này,
hai bên bờ sông Khúc Giang có thể xem là nơi náo nhiệt nhất chốn kinh
thành, dường như tất cả bách tính đều đổ dồn về đây, tụ tập chơi xuân mở tiệc, vô cùng vui vẻ, nói theo kiểu văn hoa là “Thám xuân”. Nam thanh
nữ tú đều cưỡi ngựa ngồi xe hoa mà đến, dựng trướng bên bờ sông phong
cảnh tươi đẹp, ngồi bệt xuống đất, thỏa thích uống rượu, lại còn có cả
những người phụ trách việc ca múa trong cung đến biểu diễn giúp vui,
thật là náo nhiệt vô cùng.
Bên bờ nam sông Khúc Gian là Phù Dung uyển của hoàng gia với những chiếc xe ngựa lộng lẫy, yên ngựa được trạm trổ hoa văn, cả một vùng đó bỗng trở
nên nhộn nhịp cảnh xa hoa phông vinh. Dựa theo lệ cũ, đến lễ Thượng Ty
Tuyên Văn đế sẽ mở tiệc thiết đãi quần thần ở trong Phù Dung uyển, phàm
là quan ở kinh thành thì đều có thể dẫn theo thê tử tham dự.
Thẩm Túy Thạch vừa nghĩ nhân dịp này có thể nhìn thấy Cung Khanh thì trống
ngực đã đập thình thịch, nhưng lại nghĩ đến việc nhất định phải gặp A
Cửu,