
trong thoáng chốc cõi lòng lại chùng xuống.
Chàng rút cuốn Kinh Thư trên giá sách xuống, ở trang “quan quan thư cưu” kẹp
tờ giấy tiết đào Cung khanh gửi cho mình. Chàng không tin đây là chủ ý
của nàng, tất cả những điều này, hẳn đều là mưu kế của A Cửu. Ngoại trừ
lần đó, chàng không thể nghĩ ra một nguyên do nào khác khiến nàng lại
viết một câu thơ như vậy.
Nhớ tới từ “giác” thiếu một nửa đó, Thẩm Túy Thạch cảm thấy
buồn bực trong lòng, liền gấp sách lại, đi tới hậu hoa viên hít thở không
khí. Lễ hội hoa vừa qua, sắc xuân dần dần hiện rõ, trên cành liễu những
mầm xanh đã nhú, vài khóm hoa nở rộ đón xuân.
Một tương lại rạng rỡ đang chờ, vận khí tốt khiến nhiều cực kỳ hâm mộ, nhưng sao tất cả lại giống như sợi dây trói buộc vô hình.
Đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy mình thật giống một con chim Bằng, với
đôi cánh vô cùng rộng lớn, muốn bay cao bay xa, nhưng đột nhiên lại bị
một cái võng cản lại, có người muốn thuần dưỡng nó, chỉ bởi muốn xem
những lông chim hoa mỹ, mà chẳng quan tâm đến dáng vẻ bay lượn oai hùng
và dũng khí vật lộn với trời cao rộng lớn của nó.
Đây có phải là cuộc sống mà hắn hằng mong muốn? Cúi đầu trước cường quyền,
thần phục A Cửu, từ chim bằng biển thành con chim hoàng yến trong chiếc
lồng son?
Không, tuyệt đối không!
Hắn quay người trở lại thư phòng, sau một chút kích động, hắn rất muốn điền thêm một nửa chữ “kiến” còn thiếu trong chữ “giác”, thế nhưng tờ giấy
tiết đào đó tuy vẫn còn kẹp trong quyển sách, nhưng lại không còn ở
trang “quan quan thư cưu” nữa.
Nhất hời một luồng phẫn nộ khó biểu đạt bằng lời dâng lên trong lòng. Hắn
đứng dậy, ngón tay khẽ run. Một vài tia do dự và thương tiếc vốn đang
còn sót lại, nhưng giờ đây trong nháy mắt đã bị hắn quét cùng đuổi tận.
Nàng cậy mình là công chúa, cho nên có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn vốn
không phải là quân cờ trong tay, để nàng tùy ý điều khiển.
Chính ngọ, trong Phù Dung uyển, các bận quyền quý và quan viên lớn nhỏ trong
triều đều tề tựu đông đủ, xiêm áo lộng lẫy, phảng phất hương thơm lan
tỏa trong gió. Tuyên Văn đế dắt Độc Cô hoàng hậu lên ngồi ở phía trên,
Thái tử Mộ Trầm Hoằng và A Cửu công chúa phân chia ngồi hai bên.
Bở vì là du xuân dã yến, cho nên các quan đều mặc thường phục, gia quyến
nào cũng mặc những trang phục rực rỡ, tranh kỳ khoe sắc. Tuyên Văn đế
đưa mắt nhìn một lượt, liền cảm thấy sắc xuân như tràn ngập đất trời.
Cung yến vô cùng xa hoa tinh tế, đối với những quan viên bậc thấp thì đây
chính là cơ hội một năm mới có một lần để được chiêm ngưỡng dung nhan
thánh thượng, được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn mà
cả đời họ rất ít có cơ hội được nhìn thấy, chính bởi vậy mỗi giây phút
trôi qua, họ càng thêm vô cùng trân quý.
A Cửu chẳng có lòng dạ nào tập trung ăn uống, ánh mắt cứ dán chặt vào Thẩm Túy Thạch.
Hôm nay chàng mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích, thanh nhã sáng sủa, đứng lọt thỏm trong đám nam nhân có tuổi, càng khiến cho vẻ trẻ trung anh tuấn
của chàng trở nên nổi bật, hơn hẳn mọi người.
Trong lòng A Cửu tràn đầy sự ái mộ, có vẻ như sự ái mộ ấy sắp tràn cả ra
ngoài. Ông trời quả thực quá ưu ái đối với nàng, vừa đến tuổi cập kê, đã đưa đến cho nàng một quan trạng nguyên tài đức hơn người, dung mạo tuấn tú để làm phò mã. Trong mắt nàng, chỉ có duy nhất hoàng huynh của mình
mới có thể so sánh với chàng về độ xuất sắc.
Nằng đắc ý quét mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Cung Cẩm Lan, trong lòng định
khoe khoang một lần với Cung Khanh: Đệ nhất mĩ nhân thì đã sao, dung mạo tốt cũng không bằng số mệnh tốt. Liệu ngươi có chọn được một đức lang
quân tốt hơn Thẩm Túy Thạch không? Dù cho ngươi có để ý đến chàng thì
cũng đa sao, hãy giương mắt lên mà nhìn chàng sẽ thuộc về ta. Những thứ
tốt nhất, chỉ có thể thuộc về ta mà thôi, đừng có tranh giành, cả đời
đừng hòng mơ tưởng.
Nhưng thật tiếc, hôm nay Cung Cẩm lan chỉ dẫn theo Cung phu nhân đến dự yến, còn Cung Khanh không đi cùng.
Sự đắc ý của A Cửu trong thoáng chốc bỗng nhiên biến thành nỗi thất vọng
hụt hẫng, ánh mắt khoe khoang hư vinh bỗng nhiên trở nên lặng thầm buồn
bã.
Nhìn thấy Cung Khanh thì thấy không vừa mắt, không nhìn thấy Cung Khanh thì
lại thấy không hài lòng, lúc nào cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó, rất buồn tẻ, nỗi lòng ấy rõ thật là vấn vít.
Kỳ lạ là Tiết Giai cũng không đến, A Cửu cảm thấy đáng ngờ, nghiêng người hỏi Triệu Quốc phu nhân: “A Giai không đến sao?”
“Nhi nữ ở bên bờ sông, nói là mời mấy vị tiểu thư cùng làm quần ác yến.”
“Quần ác yến là cái gì?”
Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Không dùng ni lông cũng không dùng vải thêu,
mà dùng váy thạch lựu dựng thành lều trướng, nha đầu kia thật đúng là
lắm trò quỷ.”
A Cửu vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, liền quay sang nói với Độc Cô hoàng hậu: “Mẫu thân, con cũng muốn đi xem.”
Độc Cô hoàng hậu nói: “Đợi cung yến kết thúc rồi hãy đi.”
Lúc này, An phu nhân kề sát vai A Cửu, thì thầm mấy câu.
Trong nháy mắt, A Cửu biến sắc, ném một ánh mắt u oán tức giận về phía Thẩm Túy Thạch.
Hắn vẫn giữ tờ giấy tiết đào Cung Khanh gửi, còn