
xem nó có dám làm khó dễ mình nữa không.”
Cung Khanh gật đầu: “Vâng, Cô lão lão nói rất đúng, nhưng tranh đấu với mấy
người đó thì có ý nghĩa gì? Cháu không muốn cả một đời hao tâm tổn sức
với những việc tranh đấu vô bổ ở chốn này, cuộc đời ngắn ngủi, có non
xanh nước biếc để thưởng ngoạn, có cuộc sống tự do tự tại để nếm trải,
vì sao phải vắt kiệt tâm huyết vào tranh đấu với những mưu sâu kế hiểm
chốn hậu cung này?”
Lời nói của nàng đụng chạm đến những điều tiếc nuối nhất trong lòng Hướng
Thái phi. Đúng, cả đời bà chỉ trong cung, Giang Nam và phía Bắc Trường
Thành hình dáng thế nào, bà đời này đã vô duyên không được nhìn thấy.
Cung Khanh nở nụ cười xinh đẹp: “Khanh nhi tự thấy bản thân không ngu ngốc,
nếu thật muốn đấu trí, Cô lão lão cho rằng cháu đấu không lại bọn họ
sao? Cháu ẩn nhẫn né tránh, chẳng qua là không muốn chuyện nhỏ không
nhẫn nại sẽ làm hỏng chuyện lớn, không muốn đem phiền phức đến cho phụ
thân mình.”
Lời tuy như vậy, nhưng nha đầu kia xinh đẹp thế này, rõ ràng là Thái tử có
ý, nếu từ bỏ thì thật đáng tiếc, Hướng Thái phi đang muốn tiếp tục
khuyên bảo Cung Khanh, thì nàng đã cười nói: “Cô lão lão người thực ra
không hề bị bệnh đúng không?”
Hướng Thái phi: “…”
Cung Khanh cười ha ha nói: “Nếu Thái phi không bệnh, vậy hôm nay cháu quay về nhà nhé!”
“Cháu thật không muốn ở lại vài ngày sao?”
“Vậy cháu ở lại thêm một ngày, mai sẽ về.”
Hai người đang nói chuyện thì Ninh Tâm chạy vào báo: “Thái phi, Tiết Giai tiểu thư đến.”
Hướng Thái phi tâm trạng không tốt, lại cũng không có cảm tình gì với người
nhà của Độc Cô Hoàng hậu, liền phất tay: “Nói ta ngủ rồi, Khanh nhi,
cháu đi chào hỏi một tiếng.”
Cung Khanh vâng lời gật đầu, đi vào trong điện, Tiết Giai nhìn thấy Cung
Khanh liền nắm lấy tay nàng, vui mừng nói: “Tỷ tỷ vẫn còn ở đây chưa về
sao, thật tốt quá!”
“Thái phi bị bệnh nên ta ở lại thêm một ngày.”
“Muội nghe nói tỷ tỷ chưa đi mà ở lại Trùng Dương cung, nên vội vàng đến
đây.” Nàng ấy đưa mắt nhìn cung nữ trong điện, rồi ghé sát tai Cung
Khanh nói nhỏ: “Sao tỷ tỷ cũng say, chẳng phải muội đã dặn tỷ đừng uống
rượu sao?”
Cung Khanh nói nhỏ: “Muội muội đã có ý nhắc nhở, sao ta lại uống chứ, ta chỉ ngậm rượu trong miệng rồi nhổ ra khăn tay.”
Tiết Giai ngẩn người: “Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Nàng ấy chớp chớp mắt rồi
như chợt hiểu ra điều gì, nói: “Muội đoán là Lâm Giang Tiên vô cùng lợi
hại, chỉ cần dính vào môi thì cũng có thể trở thành nguyên do kích thích công hiệu.”
Cung Khanh cũng không nghĩ ra nguyên do nào khác, trừ phi trong bánh hoa
cũng có chất độc, nhưng lúc đó nàng chẳng để tâm, sau khi đã nhìn qua
một lượt, thấy mọi người đều ăn nên nàng mới cắn một miếng, mà Tiết Giai ăn liền hẳn hai miếng nhưng cũng có sao đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn cách tin vào hướng giải thích này của Tiết Giai.
“Thôi bỏ đi, say xấu mặt một chút cũng chẳng sao, đa tạ muội muội có lòng tốt đã nhắc nhở.”
Tiết Giai trề môi làm ra vẻ giận dỗi nói: “Sao tỷ tỷ khách khí như người
ngoài vậy, muội và tỷ vừa gặp đã thấy như thân quen, tự trong đáy lòng,
lúc nào muội cũng xem tỷ như là người nhà vậy, lần sau tỷ không được
khách khí với muội như vậy nữa nhé, nếu không thì đúng thật coi muội là
người xa lạ.”
Cung Khanh cười: “Được rồi, ta chỉ mong sao có một cô em gái giống như Tiết muội muội đây.”
“Mấy ngày nữa là đến lễ Thượng Tỵ, lúc đó muội muội sẽ tặng cho tỷ một niềm
vui bất ngờ.” Tiết Giai mím môi cười ra vẻ bí mật, “Muội muội xin cáo
từ, lễ Thượng Tỵ gặp lại.”
Cung Khanh cười gượng, các ngày lễ hội sau năm mới sao nhiều thế, mà Tuyên
Văn đế lại là người vừa thích hưởng lạc, vừa thích ồn ào náo nhiệt, nên
chẳng bỏ qua ngày lễ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ là lại gặp phải người không muốn gặp.
Còn Tiết Giai, nàng ấy sẽ tặng cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Cung Khanh thực ra cũng chẳng ôm hy vọng, bởi từ lúc bị Mộ Trầm Hoằng ngoắc phải
rách váy, vận may cũng như bị hắn móc luôn đi vậy, cả ngày chỉ gặp toàn
điều xui xẻo.
Thế nhưng càng sợ gặp hắn, thì hắn lại càng hay xuất hiện.
Ăn tối xong, hắn liền đến “vấn an” Hướng Thái phi.
Thái tử điện hạ, xem ra hôm nay người thật sự không bận nhỉ, Cung Khanh kiên quyết nhất định sáng sớm mai sẽ rời đi, không cùng hắn hợp tấu bản “Cao sơn lưu thủy” kia.
“Thái phi đã khỏe hơn chưa?”
“Ai da! Tuổi đã cao rồi, khỏe hay không khỏe thì có khác gì nhau đâu.”
Hướng Thái phi sau khi nói chuyên với Cung Khanh lúc sáng, bị những lời
nói của nàng đả kích, mặt ủ mày chau mệt mỏi, dường như bệnh còn nặng
hơn buổi sáng.
Mộ Trầm Hoằng nói: “Cháu mang theo đèn hoa thần, thái phi có muốn ra vườn ngắm đèn không?”
“Cũng được.” Hướng Thái phi vừa nghe nói đã ngẩng đầu, lập tức ngồi dậy dắt
tay Mộ Trầm Hoằng, sau đó lại kéo tay Cung Khanh, vừa dắt vừa kéo cả hai người đi ra ngoài điện.
Tư thế này khiến Cung Khanh vô cùng khó xử, Hướng Thái phi, người thực ra
lúc này đang muốn hóa thân thành một sợi tơ hồng đúng không?
Mộ Trầm Hoằng rõ ràng là đã có chuẩn bị rồi mới đến, ở bên ngoài hành lang đặt rất nhiều đèn hoa thần, trong đèn