
kẹp trong sách thỉnh thoảng lấy ra nhìn!
Nhìn vật nhớ người sao? Như gặp Khanh Khanh sao?
Nghĩ tới khuôn mặt nhu mì kiều diễm ấy, một cơn ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong lòng như muốn trào ra.
Lúc này, ở bên bờ Khúc Giang ngoài Phù Dung uyển, giữa lầu đài đình các,
trên bãi đất cỏ mọc xanh mướt bên bờ sông, chỗ nào cũng có lều trướng.
Lều của Cung Khanh được dựng ở trước Tử Vân lâu cách Phù Dung uyển không xa lắm, ở vị trí đó vừa khéo có thể nhìn ngăm được rất nhiều những
chiếc thuyền hoa rực rỡ trên sông, còn có thể thưởng thức ca vũ của
phường nhạc. Năm ngoái, Cung Cẩm Lan dẫn theo thê tử cùng đến dự yến,
nhưng năm nay, trước mấy ngày diễn ra lễ hội, Tiết Giai đã nói với Cung
Khanh vài câu, nên Cung Khanh đã không đi cùng, để tránh bị Độc Cô Đạc
gây phiền phức.
Còn Hướng Uyển Ngọc thì không muốn gặp A Cửu, nên cũng chẳng đi cùng phu
nhân An Quốc Công dự yến, mà đến lều của cô mẫu, chơi cùng Cung Khanh.
Hai người ở trong lều, cùng nhau thưởng thức bữa trưa được chế biến cầu kỳ, lại còn ôm trong tay một bình trà thượng hạng. Cả hai chuẩn bị xem ca
vũ của phường nhạc trên Từ Văn lâu.
Đúng lúc này, bên ngoài lều, tiếng của Tiết Giai truyền đến: “Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh vội vàn đứng dậy nghênh đón, Tiết Giai không chỉ đến một mình, mà còn đi cùng Kiều Vạn Phương.
Hôm nay Tiết Giai mặc một chiếc áo mỏng màu vàng tơ, gương mặt trang điểm
nhẹ nhàng, trên vành tai còn đeo một đôi khuyên bằng trân châu rất dài,
trong lúc nói, đôi khuyên tai ấy cứ đung đưa lúc lắc, khiến khuôn mặt
nàng ấy cũng sáng bừng như ngọc, càng tôn thêm vẻ xinh xắn hoạt bát.
Còn Kiều Vạn Phương hôm nay cũng hóa trang vô cùng đặc biệt, y phục trên
người nàng có nhiều điểm giống với trang phục cưỡi ngựa của người Hồ,
càng tôn thêm tư thế oai hùng, vóc dáng xinh đẹp nổi trội vốn có.
Tiết Giai cười với vẻ mặt đầy hứng thú, hân hoan nói: “Cung tỷ tỷ, muội và
Kiều tỷ tỷ đã dựng xong lều rồi, muốn mời tỷ tỷ ghé qua nhìn một cái.”
Hướng Uyển Ngọc cũng đi ra, dịu dàng cười nói: “Lều trướng có gì hay đâu mà để nhìn?”
Bởi vì ngày hôm qua Triệu Quốc phu nhân đã cho người đến phủ cầu hôn, nên
Hướng Uyển Ngọc tự nhiên xem Tiết Giai là cô em chồng tương lai, đối xử
với nàng ấy vì vậy có phần thân thiết hơn.
Tiết Giai thấy Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập
tức nở một nụ cười ngọt ngào: “Hướng tỷ tỷ cũng ở đây à?” Nàng không ngờ Hướng Uyển Ngọc cũng đến nên xem ra kế hoạch lại có chút thay đổi.
Nàng ấy nghiêng đầu cười xinh xắn: “Chắc chắn là không giống với những cái
khác, bên bờ sông Khúc Giang trướng cửu của muội là độc nhất vô nhị đấy, không tin hai vị tỷ tỷ đến xem sẽ biết liền.” Vừa nói, nàng ta vừa ghé
sát vào tai Cung Khanh thì thầm, cười tủm tỉm: “Tỷ tỷ yên tâm, Nhi ca dự tiệc trong Phù Dung uyển không đến đâu.”
Kiều Vạn Phương cũng nhiệt tình mời mọc: “Hai vị muội muội qua xem một lát
đi, chúng ta còn mời cả nhóm Hứa tiểu thư, Chương tiểu thư nữa. Mọi
người đã sống cùng nhau trong cung một thời gian dài như vậy, sau này
phải thường xuyên liên lạc với nhau mới được.”
Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Được, chúng ta qua xem một lát.”
Cung Khanh thấy Tiết Giai và Kiều Vạn Phương nhiệt tình như vậy nên không
tiện từ chối, Hướng Uyển Ngọc lại vô cùng hào hứng, nên đành đi theo ba
người ra phía trước xem lều.
Quả nhiên, trên bãi đất cao bên bờ sông, có một lều trướng rất đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, lấy bích trúc làm cột, dùng váy thạch lựu
làm trướng, xanh tươi đỏ thẫm, sắc màu rực rỡ, nhưng nhìn vào lại vô
cùng mềm mại, lều trướng ấy làm phong cảnh bên bờ sông càng thêm phong
lưu tình tứ.
Cung Khanh cười tán dương: “Quả nhiên rất đẹp! Ý tưởng của Tiết muội muội thật tuyệt vời.”
Kiều Vạn Phương phụ họa: “Tiết muội muội hoạt bát nhanh nhẹn, con người lúc
nào cũng đầy lịnh khí.” Trong lời nói này ngữ khí nịnh nọt có phần hơi
lộ liễu, lúc ở Minh Hoa cung, nàng ấy và Tiết Giai ở cùng một phòng, hôm nay xem ra, tình cảm giữa hai người đã không còn giống như bình thường.
Bên trong lều được bài trí sắp đặt vô cùng trang trọng tao nhã. Trên đất
phủ một lớp thảm ni do Tây Vực tiến cống, mặt trên của lớp thảm nỉ còn
trải thêm một lớp thảm thêu tinh tế, nền màu xanh ngọc, bên trên thêu
những đóa hoa đào xanh biếc vừa nhìn đã có cảm giác như một làn gió xuân ấm áp thổi tới, ý xuân dào dạt.
Bốn góc lều đốt trầm, mùi hương thanh tịch bao trùm cả căn lều, giữa lều
đặt một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ Tử Đàn, trên bàn bày rất nhiều trái cây
tươi, bánh điểm tâm được làm rất cầu kỳ và còn có cả dụng cụ pha trà
nữa.
Tiết Giai nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm thêu, thong thả cầm chiếc bình Tử
Sa lên rót ra bốn chén trà, rồi lần lượt đặt trước mặt Cung Khanh, Kiều
Vạn Phương và Hướng Uyển Ngọc, khẽ mỉm cười nói: “Đây là trà Bích Loa
Xuân ở trên đỉnh núi Hoa Sơn phía Nam do di trượng ban thưởng, mời các
tỷ nếm thử.”
“Đa tạ muội muội.” Kiều Vạn Phương là người đầu tiên đưa chén trà lên môi
nhấm thử, tấm tác khen: “Thật là trà ngon, ta đã được nghe nói đến Bích
Loa Xuân sinh trưởng trên