Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

ệc mà thời gian còn lại nàng phải gắng sức

làm.

“Tỷ không muốn Độc Cô Đạc, chàng ta chỉ có chức vị Hầu gia, tiền đồ chẳng

có mà khả năng cũng không. Nếu tỷ đã được chọn vào cung thì đương nhiên

cũng có cơ hội rồi phải không?”

Cung Khanh không trả lời, vì theo nàng thấy, Hướng Uyển Ngọc lần này được

chọn vào cung không phải là vì Độc Cô hoàng hậu muốn xem nàng có hợp làm Thái tử phi hay không, mà chỉ là khảo sát xem nàng có thể làm được nữ

chủ nhân của Định Viễn Hầu phủ hay không mà thôi.

Nhưng Hướng Uyển Ngọc không nghĩ như vậy, trong lòng nàng muốn nắm lấy cơ hội này để tiến đến đích cuối. Nàng nắm lấy tay Cung Khanh, tha thiết nhìn

biểu muội nói: “Mong là muội có thể giúp tỷ một tay.”

Cung Khanh đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, sóng gió trong

cung sau này chưa chắc khiến tỷ có thể an khang hạnh phúc, tiếc là tỷ

không biết phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhất định muốn lấy bằng

được, tính cách can đảm bướng bỉnh như vậy, thật ra cũng là có dũng khí.

Hướng Uyển Ngọc thấy Cung Khanh đồng ý giúp mình, lập tức cười nói: “Mặc dù

bọn họ đều có xuất thân, nhưng chúng ta cũng có thuận lợi hơn người.

Ngày mai chúng ta cùng đi thăm cô nãi nãi nhé.”

Cung Khanh đáp: “Cũng được, mẫu thân bảo muội mang theo một ít bánh ngọt của Thụy Phong Viên, đang muốn mang đến cho lão nhân gia người.”

Cô nãi nãi trong lời của Hướng Uyển Ngọc chính là cô mẫu của Cung phu nhân – Hướng Thái phi.

Sáng hôm sau, trời quang nắng đẹp, Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cùng nhau đi đến Trùng Dương cung của Hướng Thái phi.

Mẫu thân của Tuyên Văn đế qua đời, tiên đế không lập hoàng hậu mới, khi đó

việc hậu cung đều do Hướng quý phi quản lý, sau đó tiên đế băng hà, khi

Tuyên Văn đế đăng cơ, Độc Cô hoàng hậu thủ đoạn cứng rắn, Hướng Thái phi chỉ có thể an tâm dưỡng già ở Trùng Dương cung.

Bà không có con, lúc còn nhỏ Cung Khanh thường cùng mẫu thân vào cung thăm bà. Nhưng khi Cung Khanh dần dần trưởng thành, Cung phu nhân không giữ

lệ này nữa, bà không cho nhi nữ vào cung để tránh gặp phải hoàng hậu

hoặc thái tử, sợ những người này có ấn tượng với con gái mình.

Trong Trùng Dương cung, Hướng Thái phi biết tin từ sớm đoán là thế nào các

càng cũng đến, liền nằm sưởi nắng ngoài hành lang đợi hai nha đầu này.

Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc vừa đến liền vội bước lên trước kiến lễ lão nhân gia.

Hướng Thái phi tươi cười kéo tay hai người, nhìn kỹ một lượt.

Một người là cháu nội, một người là cháu ngoại, về lý mà nói thì lẽ ra

Hướng Uyển Ngọc sẽ càng thân hơn, nhưng trong lòng bà lại thầm thích

Cung Khanh. Mới mấy tháng không gặp mà nha đầu này đã ngày càng xinh đẹp rạng ngời, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười cũng đủ làm người ta say đắm, cử chỉ thì phong lưu nhàn nhã, trông giống như một bức tranh phong thủy vậy.

Một tuyệt sắc giai nhân thế này, chỉ có ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên

hạ thì mới không phụ sự hậu ái của tạo hóa. Đáng tiếc là đứa bé lại

giống hệt mẹ nó, không có chí cầu tiến, rõ ràng là một dung mạo tuyệt

sắc, mà lại tìm mọi cách trốn tránh vào cung.

Hướng Thái phi tuy trong lòng yêu quý Cung Khanh hơn, nhưng ngoài mặt lại tỏ

ra thân thiết với Hướng Uyển Ngọc, bà kéo tay nàng hỏi hết chuyện này

đến chuyện khác.

Hướng Uyển Ngọc sau khi bẩm báo mọi việc trong nhà, liền tươi cười lấy ra một hộp gấm nhỏ.

“Lão nhân gia, người xem có thích không?” Từ lúc có ý định tuyển vào Đông

Cung, nàng càng cố lấy lòng người bà cô này, lần tiến cung hôm nay, nàng đã tự mình bỏ ra một món tiền lớn để mua chiếc nhẫn bằng đá mắt mèo

tuyệt đỉnh, làm quà tặng cho bà.

Hướng Thái phi cười ha ha lấy chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn viên đá mắt mèo dưới

ánh nắng: “Đây đúng là một món đồ quý, tặng cho bà già này thì phí quá,

bàn tay già nua nhăn nheo của ta thì đeo làm sao mà đẹp được.”

Hướng Thái phi cười rạng rỡ, rõ là bà rất thích, tuy nói vậy nhưng lại không

kìm lòng được, hứng khởi đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của mình. Quả

nhiên, trên đời này mọi nữ nhân đều yêu châu báu, mà tình yêu ấy lại bất phân tuổi tác, cũng chẳng hao mòn đi theo năm tháng.

So sánh với lễ vật của Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh cảm thấy hộp bánh mà mình mang đến cho cô nãi nãi quả thật tầm thường.

May là Hướng Thái phi ngoài việc yêu thích châu báo, cũng thích ăn ngon.

Nhận được hai món quà khác nhau, lão nhân gia đã ở trong cung đến hơn nửa

đời người, tất nhiên nhận ra hai đứa cháu gái này, một đứa có cái cầu,

một đứa không cầu gì cả.

Chỉ đáng tiếc, trong lòng bà muốn đổi tâm sự của hai đứa cho nhau.

Hướng Uyển Ngọc cố ý nũng nịu hỏi: “Lão nhân gia, người nói xem có lạ không

nhé, vẫn còn nửa tháng nữa mới đến lễ hội hoa, vậy mà Hoàng hậu đã triệu bọn cháu vào cung. Năm ngoái đâu có tiền lệ này?”

Chính điểm này là điều mà Hướng Thái phi không thích ở nàng nhất. Rõ ràng là

người một nhà, có gì cứ nói, lại còn vòng vo. Trước mặt bà già này mà

còn tự tỏ ra thông minh thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, bà đã ở

hậu cung hơn nửa đời người, điều ấy đã biết quá nhiều.

Bà cười nhạt: “Nha đầu ngươi yên tâm, việc của An quốc công chính là việ


XtGem Forum catalog