Insane
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

đi ra Ngự hoa viên dạo một lát nhé.”

“ Giấy màu của tỷ còn chưa cắt xong.”

“Ây da, lễ hội hoa còn chưa đến, tỷ tỷ vội gì chứ.” Tiết Giai giằng lấy chiếc kéo trong tay nàng bỏ xuống, cười hí hí kéo đi.

Đây là cháu gái của hoàng hậu, không thể đắc tội, Cung Khanh đành phải

theo, trên đường nàng thầm nghĩ, mong là không gặp huynh muội A Cửu.

Đúng như nàng mong muốn, trong ngự hoa viên không có Mộ Trầm Hoằng và A

Cửu, nhưng đáng tiếc lại có một người nàng không muốn gặp cũng ở đấy.

Vừa thấy Tiết Nhị đang làm dáng dưới gốc cây dạ hợp, Cung Khanh thầm kêu

không hay rồi, vừa nãy không cẩn thận nên bị sự trong sáng đáng yêu của

Tiết Giai lừa rồi.

Định Viễn Hầu nhìn nàng chằm chằm. Cái gọi là mỏi mắt mong chờ, ngày dài tựa năm, hóa ra chính là cảm giác này. Thấy nàng, giống như cách một đời,

lại cũng giông như chỉ là một khoảnh khắc quay đầu nhìn lại.

Chàng ta nhìn nàng chăm chú: “ Cung tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Cung Khanh bước lên cúi chào: “ Huynh muội Hầu gia hàn huyên, thiếp xin đi trước.”

Tiết Giai cười hi hi kéo tay nàng không buông: “ Tỷ tỷ đừng vội, nhị ca của

muội có mấy câu muốn nói với tỷ tỷ. Muội đi qua bên kia canh chừng cho

tỷ tỷ.” Nói xong nàng ấy cười sảng khoái tránh sang một bên.

Trên mặt Cung Khanh hiện rõ vẻ xấu hổ, nàng nhìn Độc Cô Đạc nói: “ Hầu gia có gì dặn dò?”

Độc Cô Đạc nhìn nàng si mê: “ Người giải đố đèn đêm Tết Thượng Nguyên là Cung Tiểu thư phải không?”

Cung Khanh nhận thấy chàng ta đã biết nên cũng không giấu mà gật đầu xác

nhận. Trong lòng đã nghĩ làm thế nào để ứng phó với sự thổ lộ tiếp theo

của chàng ta.

“ Ta vô cùng ngưỡng mộ tài học của Cung tiểu thư.”

“ Chỉ là giải đố đèn, làm sao có thể gọi là tài học. Hầu gia nói như vậy, thật làm người ta xấu hổ vô cùng, biểu tỷ Uyển Ngọc cầm kỳ thi họa đều

giỏi hơn thiếp rất nhiều.”

Cung Khanh không động thần sắc mà nhắc đến Hương Uyển Ngọc, ngầm nhắc nhở

Độc Cô Đạc, đó mới là thê tử mà mẫu thân chọn cho ngài.

Độc Cô Đạc hiểu dụng ý của nàng, bèn nói thẳng: “ Nghe nói Cung phu nhân

muốn chọn phu quân cho tiểu thư, không biết có từng xem xét đến Định

Viễn Hầu phủ?” Thời gian quý giá, chàng ta quyết định mặt dày vô sỉ tự

tiến cử bản thân.

Cung Khanh bị những lời nói thẳng của chàng ta làm cho mặt mày đỏ lựng, ngài có thể ý tứ hơn một chút được không?

“ Hầu gia hậu ái, thật không dám nhận”

( hậu ái: yêu mến, yêu thích, chỉ người khác dành nhiều tình cảm cho mình.)

“ tại sao?”

Cung Khanh nghiêm mặt: “ Mẫu thân tiện thiếp không sinh được con trai, nhưng vẫn không cho phụ thân nạp thiếp. Tiện thiếp từ nhỏ được nuông chiều

quen rồi, trái tim càng chật hẹp, bản tính hay ghen, không thể dung nạp

được người khác, nên sau này nhất quyết không cho phu quân nạp thiếp, dù là không có con trai.”

Độc Cô Đạc sửng sốt sững sờ.

Tiết Đạc đổi tên thành Độc Cô Đạc chính vì muốn duy trì hương hỏa của nhà

Độc Cô. Vạn nhất sau này không có con trai, nàng lại không chịu cho nạp

thiếp thì chức vị Dịnh Viễn Hầu này chẳng phải lại mất rồi sao?

Cung Khanh ra đòn hiểm, rõ ràng là muốn dồn người ta vào chỗ chết, bỗng chốc trái tim xuân thì của Tiết Nhị bị cắt thành trăm mảnh.

Cung Khanh nhanh chóng xin lỗi, cúi đầu thi lễ, rồi quay người bỏ đi, chợt nghe thấy Tiết Giai gọi to: “ Biểu ca”

Lòng nàng chợt chùng xuống, quay đầu lại nhìn, trên đỉnh Tùng Đào ở sau lưng cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh hào hoa phong nhã.

Đúng là “ nhân sinh hà xứ bất tương phùng”, lại chạm mặt hắn.

(Nhân sinh hà xứ bất tương phùng: ở đâu rồi cũng sẽ gặp nhau)

Mộ Trầm Hoằng dẫn Lý Vạn Phúc từ trên đình bước xuống.

Cung Khanh dành phải dừng bước, cúi người thi lễ.

Bị một dao trúng chỗ hiểm, Hầu gia trái tim như bị dao cắt cũng hồn xiêu phách lạc thi lễ “Điện hạ”

“ Miễn lễ.” Ánh mắt Thái tử hơi cười nhìn hai người: “ Luca nãy ta nghe thấy cái gì hay ghen, là ai đấy?”

Cung Khanh đỏ mặt, nói nhỏ: “ Là thần nữ.”

Thái tử làm như chưa nghe thấy rõ, lại cười hỏi lần nữa: “ Cung tiểu thư có đúng là hay ghen không?”

Cung Khanh đỏ mặt vâng một tiếng, trong lòng thầm nói tai điện hạ rốt cuộc

là thính hay không vậy, cách xa như thế mà còn nghe được lời thiếp nói,

giờ đứng ở trước mặt lại nghe không rõ, còn bắt nói lại lần nữa.

Mộ Trầm Hoằng cười ha ha vỗ vai Độc Cô Đạc: “ Ồ nói như vậy, Hầu gia đúng

là phải suy nghĩ kỹ. Hương hỏa của nhà Độc Cô phải dựa vào Hầu gia nỗ

lực đấy.”

Thần sắc Định Viễn Hầu càng thêm sầu thảm.

Mộ Trầm Hoằng như muốn đuổi cúng truy tận nên hỏi tiếp: “ Nếu như phu quân của Cung tiểu thư nạp thiếp, thì Cung tiểu thư sẽ làm gì?”

Cung Khanh lập tức cố làm ra vẻ người đàn bà đanh đá, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Nếu như y dám nạp thiếp, thần nữ sẽ đem tiểu thiếp đi tặng người khác, y mua một người thần nữ tặng một người, y mua mười người, thẩn nữ tặng cả mười người, nếu như y không sợ khuynh gia bại sản, thì thần nữ

sẽ cùng y đấu đến cùng.”

Định Viễn Hầu run rẩy.

“ Ầy, Cung tiểu thư thật là ghê gớm.” Mộ Trầm Hoằng cười cười lại vỗ vai

Độc Cô Đạc: “Hầu gia suy nghĩ co kỹ nhé.” Nói xong liền khoanh tay bỏ

đi.

Cun