
cũng phải nói một câu dễ nghe, an ủi trái tim của các cô nương ấy mới phải. Tóm lại, phong cách của vị Hoàng đế tương lai này so với Tuyên
Văn đế thân thiện thương dân chắc chắn là không bằng.
Độc Cô hoàng hậu nhìn thấy không khí nguội dần liền nói: “Nghe nói Hứa tiểu thư đàn rất hay, không ngại gảy cho mọi người nghe một khúc để cùng
thưởng thức chứ?”
Thế là sau đó liền chuyển sang biểu diễn tài nghệ.
Hứa Cẩm Ca chơi đàn, Kiều Vạn Phương thổi sáo, Chương Hàm Kha thổi huyên, đều là có chuẩn bị từ trước.
Trong điện náo nhiệt hẳn lên, đúng lúc này, Mộ Trầm Hoằng đang ngồi yên bỗng
che miệng ngáp dài, sau đó lười biếng nói với Độc Cô hoàng hậu: “Mẫu
hậu, nhi thần hơi mệt, muốn về cung trước nghỉ ngơi.”
Trương Hàm Kha đang thổi huyên, tiếng nhạc dừng lại, Hứa Cẩm Ca cùng nàng hợp tấu cũng đàn sai một nốt.
Cung Khanh lại cảm thán thêm một lần nữa. Vị Thái tử điện hạ này thật phá đám, đúng là cao thủ làm tan vỡ trái tim kiều nữ.
“Nhi thần cáo lui.” Thái tử điện hạ ung dung đứng dậy, bước xuống bậc thềm,
khoanh tay đi qua trước mặt các mĩ nhân, đầu không ngoảnh lại, giống như một kẻ phụ tình bạc nghĩa, phất áo ra đi.
Mộ Trầm Hoằng bỏ đi, Độc Cô hoàng hậu cũng thấy mất hứng, vốn gọi chàng
đến chính là muốn chàng ngắm thử mọi người xem sao, ai ngờ lại tỏ ra uể
oải đến thế… Chẳng lẽ biểu diễn dở đến mức khó xem thế sao, nhạc khó
nghe vậy sao?
A Cửu cũng che miệng ngáp dài một cái, ở đây chẳng phải là các thiếu niên áo xanh trẻ đẹp, mà nàng thì không có hứng thú với các giai nhân cùng
giới. Ngày hôm nay đến chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Kết quả, người làm náo nhiệt đã đi rồi, nên việc này cũng hạ màn ở đây.
Cung yến kết thúc rất nhanh, các giai nhân trở về Minh Hoa cung, từng người tự về phòng mình nghỉ ngơi.
Hướng Uyển Ngọc không hề buồn ngủ, kéo Cung Khanh lại cùng phân tích tình hình tối nay.
“Muội thấy trong các cô nương tiến cung lần này ai nổi bật nhất?”
Rõ ràng Cung Khanh chưa đồng ý nhưng đã bị ép trở thành đồng minh của nàng.
Cung Khanh theo sự thực mà nói: “Đều rất đẹp, đặc biệt là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương.” Nàng không nói tên Hướng Uyển Ngọc chính là có ý thầm bảo
với biểu tỷ của mình, người đẹp như mây, cường địch vây quanh, biểu tỷ
không cần phải cố tranh giành làm gì. Nhưng Hướng Uyển Ngọc không hiểu
được ám chỉ của nàng, tự nghĩ tự nói: “Còn một người, ta thấy cung không thể xem thường. Đó chính là chái họ ngoại của Hoàng hậu – Tiết Giai.”
Người này suýt chút nữa đã trở thành cô em chồng của nàng, tuy không phải là
người đẹp nhất, nhưng lại thu hút. Nàng ấy vừa xinh xắn đáng yêu, lại có thân phận đặc biệt.
Cung Khanh cũng cảm thấy nàng ấy rất đặc biệt, nhưng theo nhận xét của nàng
thì nàng ấy không thể trở thành Thái tử phi. Vì nếu như Độc Cô hoàng hậu có ý lập cháu gái mình làm Thái tử phi thì đã không cần truyền tin sang năm tuyển phi ra ngoài.
“Hoàng hậu nương nương tuy bảo vệ nhà ngoại của mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ
có một nhi tử, chức Thái tử phi này ngày sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ,
quản lý hậu cung, nên bà chắc sẽ không tùy ý chọn người nhà, mà phải
chọn một người có khả năng và uy lực, nhưng thân thế lại không quá hùng
hậu, để tránh họa can thiệp triều chính. Tóm lại, người này chắc không
phải Tiết Giai, vì nàng tuổi nhỏ ngây thơ, nhìn thì thấy không có tâm
cơ, cũng không có cái uy lực trấn áp hậu cung.”
Hướng Uyển Ngọc cảm thấy rất có lý, lại hỏi tiếp: “Vậy muội nói tại sao Thái tử điện hạ bỏ đi giữa chừng?”
“Chẳng phải là mệt sao?”
“Nhìn mĩ nữ cũng mệt?”
Cung Khanh cười: “Thái tử cũng là người mà.”
“Vậy muội cảm thấy, biểu hiện của ai hôm nay khiến cho người khác dễ rung động nhất?”
Cung Khanh nghĩ ngợi một lát đáp: “Tiết Giai.”
“Tại sao? Nàng ấy rõ ràng vừa ngu vừa đần, đến một cái tửu lệnh cũng không
nghĩ ra.” Khi nói ra lời này Uyển Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình cũng là nhờ có Cung Khanh mới đưa ra được tửu lệnh.
“Tỷ tỷ, trong một bể cá các con cá khác đều chìm dưới nước, bỗng có một con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, liệu có thu hút ánh nhìn của tỷ không?”
Hướng Uyển Ngọc bất ngờ, đúng là như vậy, tất cả người đẹp tối nay đều ngồi
nghiêm chỉnh, không có ai dám cười, không có ai dám nói to, càng đừng
nói là quay người làm duyên. Cho nên tuy tất cả đều dung mạo như hoa,
nhưng nhìn thì cổ điển lỗi thời, chỉ duy nhất có Tiết Giai, giống như
một cây liễu non mơn mởn, yểu điệu thướt tha.
Hướng Uyển Ngọc chua chát nỏi: “Nhưng muội vừa mới nói nàng ấy không thể được chọn làm Thái tử phi mà?”
“Nàng ấy không thể là Thái tử phi, nhưng lại khiến người ta ưa thích. Nếu muội là một nam nhân, nhất định cũng phải ngắm nhìn.”
Hướng Uyển Ngọc im lặng không nói, tuy trong lòng cũng rất tán đồng, khi dung mạo của mọi người không hơn kém nhau là bao, thì xem ra tính cách lại
rất quan trọng, nếu như một người nhìn vừa mắt, mà tính tình lại làm
người ta yêu thích, thì như thế mới có thể làm Mộ Trầm Hoằng để ý và có
ấn tượng đặc biệt.
Cho nên việc làm thế nào để có thể thu hút ánh nhìn của chàng, gây được sự
chú ý với chàng chính là vi