
n, nếu nhìn hết từng người một thì cũng cần phải có thời gian.
Nên nàng đoán thái tử điện hạ giờ đang rất bận.
Sau khi Độc Cô hoàng hậu ban rượu xong, bèn cười nói: “Mọi người cứ tự
nhiên, không cần câu nệ, nhưng nếu chỉ uống rượu không thôi e cũng vô
vị, chi bằng chúng ta chơi tửu lệnh, mọi người thấy sao?”
A Cửu tán đồng: “Hay đấy, mọi người ở đây đều vào cung vì lễ hội hoa, vậy lấy lễ hội hoa làm chủ đề, nhưng trong mỗi câu phải có một từ ‘xuân’.”
Rõ ràng Hoàng hậu muốn nhân việc chơi tửu lệnh để kiểm tra học thức và khả năng ứng biến của các cô nương.
A Cửu quay sang Mộ Trầm Hoằng: “Hoàng huynh thấy thế nào?”
Bỗng nhiên tất cả yên lặng.
“Hay!” Vị thái tử điện hạ này cuối cùng cũng nói được một từ, bộ dáng lười nhác dường như chẳng có hứng thú gì.
Độc Cô hàng hậu mỉm cười nhìn Tiết Giai: “Vậy chúng ta bắt đầu từ A Giai nhé.”
“Di mẫu cố ý làm con xấu hổ mà, rõ ràng người biết con không biết làm thơ…” Tiết Giai đứng dậy dẩu môi nũng nịu, trông vô cùng đáng yêu, so với các người đẹp đoan trang đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn tiệc thì sự hoạt
bát tự nhiên của nàng càng trở nên đặc biệt.
Độc Cô hoàng hậu bật cười: “Ngươi không biết vậy thì ta phạt ngươi một chén.”
Tiết Giai cũng không thoái thác, uống một hơi cạn chén rượu, quay sang người ngồi bên phải nói: “Hứa tỷ tỷ vậy là đến lượt tỷ tỷ rồi.”
Hứa Cẩm Ca đứng dậy đọc: “Vạn tía thiên hồng như tú cẩm, phổ thiên đồng
khánh nhất gia xuân.” Giọng nói của nàng thánh thót du dương, vô cùng dễ nghe.
Độc Cô hoàng hậu cười khen: “Hay lắm, có khí thế hào hùng.”
Tiếp đến là Kiều Vạn Phương, nàng ngâm: “Nhất lộ xuân ý nhiễm bích tùng, vạn thiên phương phi tạ đông phong.”
Độc Cô hoàng hậu cũng cười khen hay.
Hướng Uyển Ngọc trong lòng thầm lo lắng, nàng bình thường cũng đọc sách viết
chữ, nhưng thi từ ca vũ không phải là điểm mạnh của nàng, đặc biệt là
việc ứng đối tại chỗ để kiểm tra khả năng ứng biến như thế này. Chính vì thế đêm Nguyên Tiêu, mẫu thân Hàn thị mới để Cung Khanh thay nàng đi
giải đố đèn.
Trong lúc khẩn cấp nàng thò tay ra véo vào mu bàn tay Cung Khanh dưới gầm
bàn, Cung Khanh hơi liếc mắt nhìn, thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, liền hiểu ra.
Nàng kéo tay Hướng Uyển Ngọc lại, viết hai hàng chữ vào lòng bàn tay của nàng.
Lúc này tửu lệnh vừa hay chuyển đến chỗ Hướng Uyển Ngọc.
Nàng đứng dậy ngâm: “Tự tại đào lý bất tranh xuân, thưởng hồng chích ví hạ hoa thần.”
Độc Cô hoàng hậu gật đầu: “Vô ý tranh xuân, rất hay.”
Hai câu thơ của Cung Khanh hàm ý Hướng Uyển Ngọc không có ý tranh giành
ngôi vị Đông Cung phi, điều này rất hợp với ý Độc Cô hoàng hậu. Bà triệu nàng vào cung chính là vì muốn xem nàng có thích hợp làm nữ chủ nhân
của Hầu phủ hay không.
Tiếp theo chính là Cung Khanh.
Nàng đứng dậy vái chào Hoàng hậu, mắt hơi ngước lên, vừa hay chạm phải ánh
mắt của Mộ Trầm Hoằng, hắn hơi chớp mắt, nên nàng càng thấy rõ một ánh
mắt sâu thẳm khó dò.
Việc xảy ra trên cầu trong buổi Quỳnh Lâm yến, hắn cũng có ánh mắt như vậy.
Thế là người vốn trong lòng bình tĩnh phẳng lặng như nàng, bỗng thấy hơi xao động, giống như có một viên đá nhỏ vừa ném xuống hồ.
“Tiếu lầu nhất dạ xuân phong lai, hạo vũ…” Nàng cố ý tỏ ra lắp bắp, dừng lại
một lát, giả vờ xấu hổ nói tiếp: “Câu sau thần nữ vẫn chưa nghĩ ra, thần nữ cam nguyện chịu phạt.”
Tiết Giai không kìm được vỗ tay vui mừng: “Hay quá, cuối cùng cũng có người không biết làm thơ.”
A Cửu không nhịn được chế giễu: “A Giai không biết xấu hổ à?”
Tiết Giai hoàn toàn không để ý, lè lưỡi rụt cổ, trông vô tư đáng yêu, không có ngượng ngùng gì cả.
Cung Khanh cầm chén rượu lên uống cạn, lại tỏ ra hơi xấu hổ, cúi đầu ngồi xuống.
Hướng Uyển Ngọc cảm thấy hơi ngại, thầm nghĩ nếu không phải vì vừa rồi Cung
Khanh tặng câu thơ đó cho mình, thì đã không bị mất mặt. A Cửu ghé sát
tai Độc Cô hoàng hậu nói, vẻ mặt hí hửng cười trên nỗi đau của người
khác: “Mẫu thân nhìn nàng ta kìa, đến cái tửu lệnh đơn giản như vậy mà
cũng không làm được. Xem ra nàng ta rồi cũng như mẫu thân của mình thôi, chỉ được cái mẽ bề ngoài.”
Độc Cô hoàng hậu khẽ hừ một tiếng: “Con thì biết gì.”
Bà căn bản không tin nàng ta không thể đối được. Bà đoán nàng làm như vậy
là để giữ thể diện cho Tiết Giai, tuy vẻ mặt không có chút gì thay đổi,
nhưng bên trong lại có thể giở chiêu này, thật đúng là thông minh hơn
người.
Trong số mười mấy người đẹp còn lại, cũng có thêm mấy người bị phạt, còn
những người đó có thật là không đối được, hay cố ý che giấu tài năng,
hoặc là để lấy lòng Tiết Giai, thì đều không biết được.
Vòng thi thứ nhất kết thúc, A Cửu hỏi: “Hoàng huynh thấy ai làm thơ hay nhất?”
“Đều hay.” Thái tử điện hạ lần hai mở lời, chỉ nhiều hơn lần thứ nhất một
chữ, nhưng tỏ ra miễn cưỡng hơn lần thứ nhất rất nhiều.
Thái độ này làm cho các người đẹp đang ngồi đây trong lòng vô cùng thất vọng.
Cung Khanh không nhịn được thầm mắng, vị thái tử điện hạ này thật không hiểu phong tình, cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc, mọi người gắng sức
trang điểm, cố sức hiện diện, chẳng phải đều là cho hắn xem sao? Hắn ít
ra