
ười lại giơ tay, khó khăn lắm mới đánh được một cái
vào cánh tay hắn, nhưng đánh xong, chính nàng lại la lên một tiếng vì
đau tay, bởi cơ bắp của hắn chắc nịch vì luyện võ từ nhỏ, vô cùng tráng
kiện.
Hắn khẽ cười một tiếng, dùng tay mình bọc lấy nấm đấm của nàng, đưa lên môi thổi thổi.
“Đau không?”
Nàng tức giận rút tay lại: “Không đau.”
“Không đau… vậy thêm lần nữa.”
Lúc này nàng mới hiểu, thì ra là hắn có dụng ý khác, liền lặp tức kêu la phản đối.
Thế nhưng nàng có trốn cũng không kịp nữa, ngay ở trên lưng hồng nhạn, trên cánh hồng nhạn, lại một phen uyên ương hí thủy, sóng xuân dập dềnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Vạn Phúc ở bên ngoài điện cao giọng đánh thức hai người.
Mộ Trầm Hoằng là người có thói quen dậy sớm, nên vừa nghe tiếng đã lập tức tỉnh dậy, chỉ là Cung Khanh vẫn gối đầu lên cánh tay hắn, nên hắn không nỡ động đậy làm nàng tỉnh giấc.
Cung Khanh vì đêm qua quá mệt, nên ngủ rất say, sau khi bị tiếng gọi của Lý
Vạn Phúc đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở bừng hai mắt, nhìn thấy
trước mắt mình là một dung mạo vô cùng tuấn tú, đang mỉm cười nhìn âu
yếm.
Nàng lập tức tỉnh hẳn, ý thức rõ đây không phải khuê phòng của mình, mà là
tẩm cung của Đông cung thái tử, còn nàng, cũng không còn là tiểu thư của Cung gia, mà đã trở thành Đông cung thái tử phi. Cơn buồn ngủ lập tức
bay biến, khiến nàng tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn đi đến chỗ để xiêm y của nàn lấy một bộ mới tinh, rồi đêm đến trước giường.
“Có muốn… phu quân mặc cho nàng không?”
“Không.”
Mộ Trầm Hoằng mỉm cười đi ra khỏi hỷ trướng trước, Lý Vạn Phúc dẫn theo
hai nội thị đi vào, dâng triều phục cho thái tử, hầu hạ thái tử mặc y
phục, lúc này, Cung Khanh cũng đã mặc xong nội y, người cai quản mọi
việc trong cung dẫn theo hai cung nữ đi vào giúp nàng mặc xiêm y, chải
đầu búi tóc.
Sau khi hai người rửa mặt xong, cùng nhau đi bái kiến hoàng đế và hoàng hậu.
Quản sự trong cung hoàng hậu đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Tuyên Văn đế và
Độc Cô hoàng hậu mặc lễ phục chỉnh tề ngồi ở trên cao, đợi tân nương đến làm lễ ra mắt.
Sau nghi lễ tam quỳ cửu khấu, Cung Khanh đứng dậy, nhận từ tay cung nữ một
đĩa táo cung kính dâng lên Tuyên Văn đế, rồi lại cung kính dâng lên Độc
Cô hoàng hậu.
Tuyên Văn đế và Độc Cô hoàng hậu lần lượt ban hai phần quà làm lễ vật chúc
mừng tân hôn, rồi sai người đưa đến Đông cung, sau đó lại lần lượt ban
cho một thanh ngọc như ý và một cặp hòa hợp nhị tiên điêu khắc từ ngọc,
ngụ ý phu thê hòa mỹ, vạn sự như ý.
Làm lễ xong, Cung Khanh và Mộ Trầm Hoằng cùng an tọa.
Tuyên Văn đế mỉm cười nhìn tân nương, rồi quay sang nói với Độc Cô hoàng hậu: “Nhìn giai nhi giai phụ, trẫm thấy rất yên lòng.”
Độc Cô hoàng hậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, quay sang gật đầu ra hiệu với A Cửu.
Giờ phút A Cửu sợ nhất đã đến, người từng bị nàng ta bắt nạt ức hiếp vô số
lần, giờ đã trở thành tẩu tử của chính mình, đương nhiên nàng ta sẽ phải hành lễ với người đó.
Trong lòng nàng ta khó chịu vô cùng, nhưng trước mặt hoàng đế và hoàng hậu,
đặc biệt là ánh mắt thâm thúy mà mơ hồ lộ ra sự uy hiếp lạnh người của
Mộ Trầm Hoằng, nàng ta đành phải bấm bụng mà làm, miễn cưỡng đứng dậy
thi lễ: “A Cửu bái kiến tẩu tử.”
Cung Khanh đứng dậy đáp lễ, rất thỏa đáng chừng mực rồi lại đoan trang ngồi
xuống, khẽ nở nụ cười khoe chiếc lúm đồng tiền xinh đẹp rung động lòng
người nhưng ngầm có ý biểu lộ sự xa cách lãnh đạm.
A Cửu tức giận, hai hàm răng nghiến chặt, người mà nàng ta vốn ghét cay
ghét đắng, giờ lại nghiễm nhiên trở thành tẩu tử của mình, ngày nào cũng phải đối mặt.
Đối với Cung Khanh mà nói, nàng cũng có cảm giác như vậy, người mà mình
ghét nhất, lại trở thành tiểu cô. Trước đây, khi cần tránh thì nàng sẽ
tránh, còn giờ muốn tránh cũng không được, nàng đành phải lựa theo đó để điều chỉnh ứng phó, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người
phạm ta, thì hãy cứ thử xem.
Theo lệ, Độc Cô hoàng hậu nói với Cung Khanh về một số quy tắc trật tự trong cung, thật ra những điều này lúc được chuẩn bị gả vào Đông cung nàng đã biết. Sau khi nói xong, bà ta hỏi: “Giờ thìn đã đến chưa? Đừng để chậm
trễ việc yết miếu.”
Mộ Trầm Hoằng liền cùng Cung Khanh cáo từ, đi ra thái miếu.
Độc Cô hoàng hậu nhìn theo bóng nhi tức tử phụ, không thể không công nhận,
có tìm khắp kinh thành cũng không có ai xứng với thái tử hơn Cung Khanh, chỉ tiếc rằng nàng ấy lại là nhi nữ của Hướng Thanh Thư, vừa nhìn thấy
Cung Khanh, là bà không kìm chế được mà liên tưởng ngay đến mẫu thân
Hướng Thanh Thư của nàng.
Bản thân bà đã như vậy, thử hỏi Tuyên Văn đế trượng phu bên cạnh bà làm sao tránh khỏi? Cái kiểu nhìn con nhớ mẹ này thật sự khiến Độc Cô hoàng hậu đau nhói tâm can.
Cung Khanh cũng chỉ mong sao được sớm cáo lui, nàng không muốn nhìn thấy
gương mặt lạnh như băng tuyết của bà bà và gương mặt nhăn nhó như đậu
phụ thối của A Cửu.
Sau khi bái yết ở thái miếu xong, trở lại Đông cung, Mộ Trầm Hoằng liền
giục nàng đi ngủ bù. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, phu quân của mình
đúng là trang nam tử chu đáo, biết quan tâm chăm sóc người khác.
Nàng