
còn bàn tay của hắn lại chẳng chút khách khí cứ sờ dọc sờ ngang bốn phía xung quanh, tìm kiếm rất “chăm chỉ”.
Cung Khanh biết rõ là hắn cố ý giả vờ tìm hạt trân châu, thực ra là đang
trêu chọc nàng, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không thể lẩn trốn,
bị hắn ôm vào lòng, ăn đậu phụ chán chê, từ trên xuống dưới, từ sau ra
trước, chỗ nào cũng bị hắn sờ qua một lượt, đương nhiên, vẫn không tìm
thấy hạt trân châu kia.
Mộ Trầm Hoằng nheo mắt mỉm cười: “Cởi xiêm y ra để ta tìm.”
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng nói: “Không.”
“Vậy không được, nếu tín vật bị mất, nàng trở mặt thì sao?” Vừa nói, hắn vừa chẳng khách khí cởi bỏ lễ phục cưới của nàng, đương nhiên nàng cũng
không ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm mà tả che hữu chắn, nhưng
đáng tiếc, nàng căn bản vốn không phải là đối thủ của hắn, trong nháy
mắt đã bị hắn lột sạch chỉ còn chừa lại một bộ nội y mỏng dính trên
người. Chiếc quần lót mỏng lanh màu trắng, chiếc yếm ngự trễ nãi đỏ
tươi, lớp da thịt mềm mại nõn nà, toàn bộ cảnh xuân thấp thoáng.
Trải qua một phen giãy giụa ngoan cố, Cung Khanh thấm mệt thở hổn hển, cuối
cùng cũng sức cùng lực kiệt, gân cốt rã rời, nhất thời chợt nghĩ đến kế
hoạch báo thù của mình trước đây, thật đúng là không biết tự lượng sức,
đọ với kẻ luyện võ như hắn, đúng là chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Hắn cũng thuận tay cởi luôn lễ phục của mình, nhẹ nhàng xuất trận.
Hai người kề cận nhau trong cảnh xiêm áo mỏng tang khiến nàng thẹn thùng
xấu hổ, hắn liền vòng tay ôm nàng vào lòng, tỏ vẻ hung hăng cắn nhẹ lên
môi nàng nói: “Tiểu nha đầu, vừa rồi cố ý gây khó dễ không chịu bỏ quạt
xuống, khiến mọi người cười ta, nàng nói xem giờ ta phải phạt nàng thế
nào?”
Cung Khanh sẵn giọng: “Ai bảo chàng khiến ta suýt nữa thì không lấy được
chồng, còn chen ngang phá hoại hôn sự đã định xong của ta.”
Mộ Trầm Hoằng lập tức cười vô tội để lộ hai lúm đồng tiền: “Nàng rõ ràng
là có tướng mẫu nghi thiên hạ, điều này chính xác không sai.”
Đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng dẩu lên, cho dù không tin cũng không có cách nào cãi lại được. Không có chứng cứ, không có cách nào chất vấn thiên
cơ.
Mộ Trầm Hoằng khẽ khàng đặt ngón tay lên đôi môi anh đào gợi cảm của nàng, cười nói: “Lại còn bắt ta làm đủ mười ba bài thờ mới chịu bỏ quạt, hãy
giương mắt lên mà xem ta báo thù.”
“Chàng muốn thế nào?” Cung Khanh không ngờ rằng hắn sẽ trả đũa, nàng vốn đã
chuẩn bị một kế hoạch báo thù kỹ càng tỉ mỉ để thi triền quyền cước
trong đêm tân hôn, nhưng kết quả lại bị mấy câu thơ của hắn làm đảo lộn
tất cả, nàng không thể lấy oán trả ân được.
Hắn nói với vẻ hung dữ: “Ta muốn cắn nàng mười ba cái.”
“Á, đừng.” Cung Khanh đưa tay che miệng hắn, không ngờ lại thành tự chui
đầu vào rọ, bàn tay thuôn dài nhỏ xinh bị hắn túm chặt, hằm hè nhìn
nàng, làm điệu bộ cắn cho nàng một cái.
“Á…” Nàng không kìm chế được, nũng nịu kêu lên một tiếng.
Hắn láu lỉnh mút mút ngón tay trỏ của nàng đang ở trong miệng mình, rồi mới cười hì hì buông ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới hỏi: “Tiếp theo là
cắn ở đâu?”
“Đầu ngón chân.” Trong lúc gấp gáp, nàng đỏ mặt nói bừa.
“Được.” Không ngờ hắn làm thật, hắn quỳ xuống tháo đôi giày nàng đang đi ở
chân, cầm lấy bàn chân thon nhỏ trắng mịn như ngọc của nàng đưa lên.
Tư thế này gợi cho nàng nhớ đến cảnh tượng ở trên xe ngựa bên Nguyệt hồ,
hắn cũng đã cầm chân nàng như vậy, ánh mắt quét thẳng lên đùi nàng, liền sau đó, nàng nhớ đến một lần trước nữa, hắn dùng chiếc nhẫn ngọc móc
rách váy của nàng, chạm vào đùi nàng, ngay lập tức, hận cũ hận mới bốc
thẳng lên đỉnh đầu, trong vẻ xấu hổ ngượng ngùng còn có cả sự u buồn ảo
não đan xen.
“Đêm đó chàng móc rách váy của ta, là cố ý đúng không?”
“Đêm đó không phải là ta cố ý, mà là gió đông đa tình, thổi tà váy mỏng của nàng móc vào nhẫn ta.”
“Thật không?”
“Thật.”
Nàng nũng nịu hừm một tiếng, nhưng vẫn không tin.
Hắn cười ha ha nói: “Ta là quân tử.”
“Đồ háo sắc.”
“Nếu là như vậy, ta sẽ không chịu có tiếng mà không có miếng.” Vừa nói, hắn
vừa đưa bàn chân nhỏ nhắn của nàng lên, há to miệng ngoạm xuống.
“Đừng mà!” Nàng sợ hãi nhắm tịt hai mắt, nhưng lại cảm thấy trên mu bàn chân
có một cảm giác mềm mềm, hơi ngứa ngáy, thì ra là hắn vừa hôn lên đó.
Nàng vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên, hắn lại có thể hôn lên chân của nàng ư?
“Miếng tiếp theo sẽ cắn chỗ nào nhỉ?” Ánh mắt hắn lại trông nàng thăm dò, cố ý nhìn vào những chỗ không nên nhìn.
Nàng kéo vội chiếc chăn mỏng định quấn chặt lên người, ai ngờ động tác của
hắn còn nhanh hơn gấp bội, chiếc chăn đó lập tức bị một cước đẩy ra, hắn nhào tới phủ lên người nàng, “Để ta làm chăn cho Khanh Khanh được
không?” Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, nâng lên, dán chặt vào cơ thể mình. Làn da thịt mềm mại trắng muốt như bông tuyết của nàng tỏa hương mê
hoặc, quyến rũ lòng người.
Chiếc trướng bằng lạu đỏ đung đưa bồng bềnh như sóng xuân dập dềnh uốn lượn.
Tiếng thở, tiếng rên, tiếng non nỏ như những giọt mưa xuân rớt xuống
cung đàn, lúc khoan lúc nhặt, du dương uyển chuyển, viên mãn căng tràn.
Sau một hồi mây mưa vần