
ơn.”
Cung Khanh nhận lấy chiếc gương, đỏ mặt nhìn hai lượt, sau đó dạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Chớp mắt đã đến ngày cử hành hôn lễ, bốn vị phu nhân dẫn theo quan thị nữ
trong cung tiến vào Cung phủ trước. Con đường từ hoàng cung dẫn đến Cung phủ đã được cấm vệ quân dọn dẹp sạch sẽ, dọc hai bên đường đều có người canh giữ. Tất cả cấm vệ quân đều mặc quân phục mới màu đỏ thẫm. Đến giờ lành đón dâu, Mộ Trầm Hoằng thân khoác lễ phục dập đầu bái lạy Tuyên
Văn đế và Độc Cô hoàng hậu trước, sau đó mới dẫn theo thị vệ, phù rể,
Tán lễ đại thân cùng đoàn tùy tùng rầm rộ khí thế từ hoàng cung xuất
phát, nhằm hướng Cung phủ thẳng tiến.
Lúc này, Cung Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, lặng yên ngồi đợi tại khuê phòng. Nàng đội mũ phượng bằng vàng ròng có cửu huy tứ phượng, thân khoác lễ
phục bách điểu triều phượng, bên ngoài khoác khăn choàng thêu bằng chỉ
kim tuyến bồng bềnh rực rỡ như áng mây ngũ sắc.
Trân châu bảo thạch khảm trên mũ phượng nhiều vô số, còn áo cưới và khăn
choàng vai được làm vô cùng tinh xảo, rực rỡ lấp lánh, làm nền cho khuôn mặt vốn đã đẹp như hoa như ngọc của Cung Khanh càng thêm sáng bừng tỏa
ra bốn phía. Dung mạo của nàng vốn đã là tuyệt sắc giai nhân, mày không
cần vẽ mà vẫn đen, môi không cần tô mà vẫn hồng, giờ đây lại kinh qua
một lượt trang điểm tinh tế, vẻ đẹp ấy càng khiến người khác nhìn mà
kinh ngạc đến nỗi không chớp mắt được.
Cung phu nhân đưa mắt âm thầm nhìn ngắm nhi nữ của mình, trong lòng nửa vui
mừng nửa lo lắng. Nhi nữ yêu quý dung mạo tuyệt đẹp như tiên nữ này, từ
hôm nay trở đi đã trở thành người của Mộ Trầm Hoằng, đúng là hời cho tên tiểu tử đó.
Thời khắc này Cung Khanh có chút căng thẳng là đương nhiên, không chỉ thế,
nàng còn rất đói. Giờ đã sắp hoàng hôn, trong bữa sáng nàng chỉ dùng một chút điểm tâm, rồi từ đó đến giờ không được ăn thêm gì nữa, mà đến cả
nước cũng không được uống, mọi người bắt nàng nhịn đói là bởi từ Cung
phủ đến hoàng cung còn cả một đoạn đường, tránh khỏi trên đường lại muốn đi đại tiện.
Chiếc mũ phượng trên đầu nặng trịch đè xuống khiến cổ nàng đau mỏi, trong
bụng lại đói meo, nàng thầm cầu khẩn cho Mộ Trầm Hoằng nhanh nhanh đến,
chỉ có như vậy nàng mới được giải thoát khỏi cảnh này.
Cuối cùng bên tai cũng vang lên tiếng pháo, đoàn đón dâu long trọng đã tới
bên ngoài cửa Cung gia, không lâu sau, tiếng nói cười vui vẻ rộn rã
truyền đến tận Tú lầu.
Mộ Trầm Hoằng dẫn theo một đoàn con em quý tộc trong triều và hơn mười
binh sĩ trẻ trung tuấn tú tạo thành một đoàn đón dâu, phù rể đi cạnh
phía sau hắn, tất cả cùng nhau đồng thanh hô: “Thôi trang đi, thôi trang đi.”
Cung phu nhân ghé mắt nhìn qua cửa sổ, phát hiện trong đám phù rể của đoàn đón dâu có cả Thẩm Túy Thạch.
Đúng là nghiệp chướng, việc này chẳng phải là cầm dao đâm thẳng vào tim của
Thẩm đại nhân sao, đây nhất định là chủ ý của A Cửu, khiến Thẩm đại nhân mở to mắt ra mà nhìn để trong lòng tắt hẳn hy vọng, thôi không tơ tưởng nữa. Cung phu nhân lặng lẽ thở dài.
Có người hô: “Thẩm trạng nguyên mau đọc thơ chúc mừng đi.”
Bảo Thẩm Túy Thạch đọc thơ chúc mừng, thật đúng là việc tồi tệ đau khổ nhất lúc này, xưa nay văn ý của hắn lúc nào cũng dồi dào, nhưng giờ này có
vắt óc cũng không nặn ra được một câu thơi nên hồn, trong lòng vì thế
trở nên bấn loạn. Mọi người cứ nhiệt tình cổ vũ, mà chẳng ai thấu hiểu
trái tim hắn như đang bị bóp nghẹt, vỡ tan thành trăm mảnh.
Thẩm Túy Thạch ngẩng nhìn Tú lầu, chậm rãi đọc:
“Bản thị khuynh thành sắc
Hà tu son phấn ô
Lưu quang thốn kim nhật
Mạc vi sơ trang trì.”
(Nhan sắc khuynh thành
Cần gì điểm phấn
Ngày vàng trôi nhanh
Đừng nên chậm trễ)
Cung Khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch lòng đầy tiếc nuối.
Nếu không phải do A Cửu, hôm nay người nàng lấy có lẽ đã là hắn.
Cung Khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc phu nhân dìu đỡ, chầm chậm đi xuống Tú lầu.
Thảm đỏ trải từ bậc thềm Tú lầu đến tận cổng lớn Cung phủ. Trên thảm trải
đầy quả mừng, lạc, táo… Cung Khanh che mặt, bước đi thật chậm, đây là
con đường không thể quay lại, từ lúc này trở đi, nàng không còn là khuê
nữ nữa, nghĩ vậy bèn lưu luyến bịn rịn không nỡ rời xa, nhưng lại chẳng
biết phải làm thế nào. Tất cả đều không giống như những dự định của
nàng, thậm chí còn trái ngược. Chân bước trên thảm đỏ, mắt nhìn về con
đường dẫn đến hoàng cung trước mặt, nghĩ đến tương lai sắp phải đương
đầu, trong lòng nàng bao cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Ngoài cổng lớn Cung phủ, Mộ Trầm Hoằng dẫn theo đoàn đón dâu long trọng đã chờ sẵn ở đó.
Theo tập tục cưới hỏi, con rể trước khi vào đón dâu, muốn bước qua cửa thì
sẽ bị người nhà tân nương đánh cho một trận, sau đó mới có thể bước vào
khuê phòng mời tân nương ra, nhưng vị con rể này lại là thái tử điện hạ, cho nên đổi thành đứng ở ngoài cổng đợi tân nương đi ra, chứ không bước vào nhà để rồi bị đánh.
Cung Cẩm Lan nhìn nhi nữ, trong lòng vừa mừng vui vừa ngậm ngùi, nói: “Con vào đại nội, ngày đêm cẩn trọng, hiếu kính vâng lời.”
Cung Khanh bái biệt phụ mẫu, được dẫn đến trước kiệu phượng.
Mười sáu người