
ỡng, bởi đều nhìn ra được, là tân nương tử cố ý làm khó cho thái tử điện hạ. Thật không ngờ thái tử cũng có lúc bị người
khác trêu đùa, ha ha. Thái tử đẹp như thần tiên kia ơi, xem ra đêm nay
tân nương rắp tâm cố ý muốn làm cho người bẽ mặt rồi.
Sau mười hai bài thơ, hỏa khí trong lòng Mộ Trầm Hoằng bốc lên, việc làm
thơ không làm khó hắn được, nhưng đêm đẹp đáng giá nghìn vàng, sao bắt
hắn làm nhiều thơ vậy, lên giường làm có được không?
Vì vậy, thái tử hắng giọng, chậm rãi ngâm:
“Động phòng ánh hoa chúc, Đoàn phiến yếm hồn trang, Thượng Nguyên giải đăng
mê, tịch tà hí minh châu.” (Động phòng ánh nến rọi, quạt tròn che dung
nhan, Thượng Nguyên giải đó đèn, trừ tà nghịch trân châu).
Cung Khanh nghe được hai câu đầu, khóe miệng vẫn cong lên cười đắc ý, nghe
đến câu thứ ba thì bất giác ngẩn người, và nghe đến câu thứ tư, thì
chiếc quạt tròn trong tay nàng kìm không đặng thoắt cái đã mở ra.
Trước mắt là một khuôn mặt tuấn mĩ không ai sánh được, mặt mày thanh tú, mắt ẩn ý cười, giấu chút ranh mãnh.
Nàng nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, trong lòng thảng thốt, chẳng lẽ là hắn?
Mọi người vui vẻ nói: “Bỏ quạt rồi, bỏ quạt rồi.”
“Đúng là tuyệt sắc giai nhân.”
Trưởng công chúa vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, “Được rồi được rồi, uống rượu giao bôi đi.”
Bên tai Cung Khanh không còn nghe thấy những tiếng cười chọc ghẹo vui vẻ
nữa, trong mắt nàng giờ đây chỉ còn phản chiếu đôi mắt dịu dàng mang
theo ý cười láu lỉnh của Mộ Trầm Hoằng. Sao có thể chứ? Sao có thể là
hắn? Tim nàng đập thình thịch, không biết là đang kinh ngạc lo lắng hay
mừng rỡ kích động. Nàng đối với người đó vẫn nhớ mãi không quên, giờ
người đó lại xuất hiện giữa đêm động phòng hoa chúc, thật khiến nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng người đó lại chính là Mộ Trầm Hoằng, khiến nàng cảm
thấy khó bề tưởng tượng.
Trong lúc nàng đang ngẩn ra vì bất ngờ, thì Triệu Quốc phu nhân và An Quốc
Công phu nhân đã bưng đến một khay vàng, trên khay đặt chén rượu hợp cẩn long phượng bằng ngọc.
Mộ Trầm Hoằng nhấc chén rượu lên, mỉm cười nhìn nàng.
Cung Khanh ngơ ngẩn như trong mộng, cũng nhấc chén rượu lên.
Nàng vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, cuối cùng cũng tìm ra đúng kiểu ánh
mắt vừa ngầm ẩn ý cười vừa có nét ranh mãnh của người đã cứu mình đêm
đó. Chính xác là hắn. Mộ Trầm Hoằng đang gần trong gang tấc ở trước mắt
nàng đây và người đã cứu nàng đêm đó, cuối cùng cũng chỉ là một.
Nàng đã bị thân phận thái tử của hắn che mắt, nên chưa bao giờ nghĩ người đó lại là hắn, cho nên dù tiếp xúc với hắn rất nhiều lần, cũng không bao
giờ suy nghĩ theo chiều hướng này, và cũng tuyệt đối chưa bao giờ nhìn
thẳng vào đôi mắt thẳm sâu đó.
Giờ nghĩ lại, giọng điệu hài hước, ánh mắt ranh mãnh của người kia chẳng có chỗ nào không giống với dáng vẻ điệu bộ của Mộ Trầm Hoằng khi ở riêng
cùng nàng. Tim nàng bỗng nhiên đập loạn xạ, lúc này không có thời gian
để nghĩ ngợi nhiều, chén rượu giao bôi đang ở trong tay, sau khi hai
người cùng uống, mọi người có mặt trong phòng hoa chúc đều đồng thanh
chúc tụng: “Lễ cưới của thái tử đã kết thúc tốt đẹp, ích miên cảnh
phúc.”
Trưởng công chúa cười nói: “Thái tử chắc là sốt ruột lắm rồi, chúng ra đừng ở đây làm mất hứng nữa, mau mau đi thôi.”
Trong tiếng cười đùa vui vẻ, mọi người cùng tản đi, cung nữ cũng yên lặng lui ra, trong tẩm điện phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn đôi nến long
phượng chiếu sáng cho đôi tân lang tân nương. Phòng hoa chúc đang ồn ào
náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hai người, lập tức bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
Mộ Trầm Hoằng khẽ mỉm cười hỏi: “Có phải là rất bất ngờ đúng không?”
Trong lòng Cung Khanh đã hoàn toàn tin, nhưng ngoài ngoài miệng vẫn ngoan cố nói: “Ta không tin.”
“Ta có tín vật.” Hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một hạt trân
châu, đúng là hạt trân châu dùng làm khuy áo trên xiêm y của nàng đêm
hôm đó.
Nàng cắn môi, không còn lời nào để nói, mặt càng lúc càng đỏ, mắt long lanh
ướt át như nước mùa xuân. Dáng vẻ này thật vô cùng khả ái, không gì sánh được.
“Ta biết nàng sẽ trở mặt mà.” Hắn cười đắc ý, đưa cánh tay ra trước mặt
nàng, vén áo lên để lộ cổ tay, “Nàng xem, ở đây vẫn còn vết sẹo, là do
chiếc kìm gắp than của tên Ba Tư đó làm bị bỏng.”
Cung Khanh cúi đầu nhìn, quả nhiên là trên cổ tay hắn có một vết sẹo mờ mờ.
Đêm đó, đúng là tên Ba Tư kia có cầm một chiếc kìm gắp than trong tay.
Nhân chứng vật chứng rành rành, đích xác là hắn rồi. Trong lòng nàng vừa mừng vừa lo, rồi lại âm thầm ảo não, tại sao không nói sớm, tại sao lại giấu giếm lâu như vậy, thật là đáng ghét.
Mộ Trầm Hoằng ngẩn người nhìn ngắm dung nhan e thẹn của nàng, đôi môi anh
đào mọng đỏ, từ cơ thể nàng một làn hương thơm ngát thoang thoảng tỏa
lan, khiến trái tim hắn rung lên những xúc cảm mãnh liệt không tài nào
khống chế nổi.
Đột nhiên phía sau gáy nàng lạnh toát, thì ra hắn đã bỏ hạt trân châu vào trong cổ áo nàng.
“Ai da! Tín vật của ta…” Vừa nói, hắn vừa luồn tay vào cổ nàng lần mò tìm
kiếm, nhưng hạt trân châu kia đã sớm trượt xuống phía dưới cơ thể nàng,