ế nên, cả hoàng cung và Cung gia đều bận lu bù.
Chuyện tình cảm khó bề phân biệt giữa thái tử và kinh thành đệ nhất mỹ nhân bị đồn thổi trong một thời gian dài cuối cùng cũng đã được ngã ngũ, trở
thành chủ đề đàm luận của những phu nhân biết rõ tỉ mỉ sự tình lúc trà
dư hậu tửu. Mọi người ai cũng cho rằng đây là câu chuyện quanh co khúc
khuỷu và ly kỳ hấp dẫn cực độ, càng bàn tán càng cảm thấy thú vị. Cuộc
tuyển chọn thái tử phi đã quyết định sang năm sẽ tiến hành, nhưng chỉ vì một câu nói của Thuần Vu Thiên Mục mà bị hủy bỏ, không cần phải trả qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, ông trời đã định thái tử phi chính là
tiểu thư Cung gia.
Thế là, trong một thời gian, các nam tử hán chốn kinh thành bỗng nhiên được săn đón nhiều, các tiểu thư quyền quý còn chần chừ chưa vội đính hôn
bởi muốn tham dự tuyển chọn thái tử phi, giờ đành phải ào ào tìm chỗ
nghị thân, các bà mai bà mối bận đến nỗi không khép được miệng.
Bốn vị mệnh phụ tham dự hôn lễ thái tử gồm Triệu Quốc phu nhân, Ngụy Quốc
Công phu nhân, An Quốc Công phu nhân, Lưu Dương Hầu phu nhân. Mấy quý
phu nhân này đều là điển hình mẫu mực của những gia đình nam nữ song
toàn, phu thê hòa thuận.
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày hai mươi sáu tháng chín, trong mấy tháng này, Mộ Trầm Hoằng quả nhiên đã phái người của Mật Tư Doanh âm thầm canh giữa
bảo vệ Cung phủ, chỉ lo lại xảy ra điều gì sơ suất.
Cung Khanh đã trải qua mấy phen trắc trở, bị giày vò đến nỗi có lúc chết
lặng trong lòng, thậm chí còn hoài nghi không biết lần này có đúng là đã thành công hay không? Từ ban đầu chọn được Thẩm Túy Thạch, đến Nhạc Lỗi chưa nhắc được tên đã trở thành bia đỡ đạn, rồi đến Duệ Vương vội vội
vàng vàng đánh một trận tàu vị yểu, tính ra, Mộ Trầm Hoằng đã là người
thứ tư lựa chọn để gả đi. Cung Khanh cảm thấy danh hiệu kinh thành đệ
nhất mĩ nhân nên đổi thành kinh thành đệ nhất khó gả mới là chuẩn xác.
Mấy lần nghị thân trước đều trắc trở gập ghềnh, cả Cung phu nhân và Cung
Khanh đều chuẩn bị tâm lý nghênh đón thêm trắc trở mới, ai ngờ lần này
lại suôn sẻ lạ thường. Đến ngày chính thức đưa sính lễ, Mộ Trầm Hoằng
thân khoác triều phục dẫn theo Tán lễ đại thần và thị vệ đến Cung phủ,
còn mang theo sắc ngọc Thái tử phi. Về cơ bản có thể coi là ván đã đóng
thuyền, sẽ không có biến cố gì nữa.
So với phụ thân đang mừng rỡ như điện của mình, Cung Khanh là tân nương
nhưng trong lòng lại không hoan hỉ nhiều. Thứ nhất nàng biết rõ Độc Cô
hoàng hậu không thích mình, chẳng qua chỉ là e ngại thiên ý nên mới miễn cưỡng cho mình tiến cung, có thể thấy sau này đối với bản thân cũng có
những chỗ không tốt. Thứ hai có một tiểu cô như A Cửu, xưa nay nước
giếng không phạm nước sông, bây giờ sống cùng nhau, nước giếng và nước
sông lẫn lộn, vì vậy có thể hình dung sẽ gặp phải rất nhiều tình huống
không thoải mái. Thứ ba Mộ Trầm Hoằng tương lai sẽ đăng cơ, hậu cung ba
ngàn mỹ nữ, nàng phải ứng đối thế nào? Nghĩ đến những điều này, nàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hơn nữa trong thẳm sâu trái tim nàng, còn có
một điều tiếc nuối chỉ mình nàng biết, đó là Duệ Vương. Có thể hắn chính là người đã cứu nàng vào đêm Nguyên Tiêu đó. Nếu không phải vì câu nói
của Thuần Vu Thiên Mục, nàng giờ này có lẽ đã gả cho hắn rồi.
Thật đáng tiếc, mối nhân duyên ấy đã bị một câu nói của ông ta làm cho vụn
vỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng Cung Khanh bỗng cảm thấy rưng rưng, liệu có phải Mộ Trầm Hoằng đã ép Thuần Vu Thiên Mục nói như vậy? Nghĩ đến dung
mạo như cười như không và đôi mắt thẳm sâu khó lường của hắn đã từng gửi nàng rất nhiều thông điệp, cả rõ ràng, cả mờ ám, nàng cảm thấy rất có
khả năng hắn đã làm như vậy.
Tháng chín đến rất nhanh, hồn kỳ càng ngày càng đến gần. Cung phu nhân đếm
từng ngày một, trong lòng thầm cầu khấn, hôn sự lần này nhất định phải
thành.
Trước hôn lễ một ngày, Cung phu nhân cầm một thứ đồ lén lén lút lút đi vào
khuê phòng của nhi nữ, sau đó đóng cửa cài chặt then lại.
Cung Khanh nhìn thấy mẫu thân mình lấm la lấm lét mờ ám như thế, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Mẫu thân, người định làm gì?”
“Nhi nữ, lại đây, ta có thứ này muốn cho con.”
Cung Khanh phì cười: “Tiền riêng hay là đồ quý gia truyền? Thần bí quá!”
“Ừm, xem như đồ quý giá gia truyền đi.” Cung phu nhân lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc gương.
“Đây là…” Cung Khanh nhận lấy, không hiểu có gì đặc biệt.
“Con nhìn mặt sau.”
Cung Khanh lật mặt sau, vừa nhìn liền đỏ mặt, lại vội vàng lật lại.
“Khụ khụ, cái này là ngoại tổ mẫu của con cho ta.”
Cung phu nhân cầm gương, xoay mặt sau, chỉ vào những hình vẽ trên đó: “Con
đừng e lệ, đây là đạo vợ chồng không có gì xấu xa, ai ai cũng thế.”
Cung Khanh xấu hổ không thể ngẩng đầu, Cung phu nhân đưa chiếc gương ra
trước mặt nàng, chỉ vào một tư thế vẽ trên đấy: “Cái này con phải xem
thật kỹ, đừng để đến lúc đó cái gì cũng không hiểu, lại hận mình không
sớm chuẩn bị.”
“Mẫu thân!” Cung Khanh nũng nịu buông một câu, rồi lấy hai tay bịt kín khuôn mặt xinh xắn.
Cung phu nhân dúi gương vào tay Cung Khanh, nói: “Con nhớ xem cho kỹ, chuẩn bị trước dù sao vẫn h