Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

thân mẫu khó ưa, muội tử đáng ghét đi, thì thật ra bản

thân hắn đúng là không tồi.

Con người chẳng có ai là toàn vẹn cả, Cung phu nhân thở dài, kéo tay nhi nữ nói: “Chúng ta đi về trước thôi.”

Cung Khanh lên xe ngựa, được cấm vệ quân hộ tống về tận nhà.

Mộ Trầm Hoằng hồi cung, đi thẳng đến Dục Tú cung.

A Cửu thấy hắn đi đến, cười hì hì nghênh đón: “Sao hôm nay hoàng huynh lại rảnh rỗi thế này?”

“Lui ra.” Mộ Trầm Hoằng sa sầm nét mặt, vung tay quát tất cả cung nữ nội thị của cung Dục Tú.

A Cửu giật thót tim, chẳng lẽ huynh ấy đã biết điều gì, chẳng lẽ Cung Khanh đã xảy ra chuyện ?

Nàng ta mừng thầm trong bụng, nhưng có chút lo sợ. Bởi vì ánh mắt của Mộ

Trầm Hoằng sắc lạnh u ám, xưa nay huynh ấy không biểu hiện cảm xúc ra

mặt bao giờ, ánh mắt ấy rõ ràng là nộ khí xung thiên.

A Cửu cười cười, “Hoàng huynh…” Lời còn chưa dứt, Mộ Trầm Hoằng đã quát

chặn ngang, “A Cửu, nếu ta đem chuyện muội làm hôm nay nói với phụ hoàng và mẫu hậu, muội nói xem chuyện sẽ thế nào?”

A Cửu sợ run cố cãi: “Muội đã làm gì?”

“Việc bên Nguyệt hồ, ngoài muội ra còn ai?”

“Nàng ta sao rồi?” Lời này vừa thốt ra, A Cửu lập tức hối hận, chẳng phải tự mình đang nhận tội hay sao?

Mộ Trầm Hoằng cười lạnh.

“Hoàng huynh, muội…”

“Phụ hoàng mẫu hậu đã chỉ định nàng là thái tử phi, sau ba ngày, lễ bộ sẽ

phái người đến Cung phủ làm lễ Nạp Thái, muội định cưỡng lại thánh mệnh, chống lại thiên ý sao?”

A Cửu câm nín.

“Hôm nay ta tha cho muội một lần duy nhất, nếu còn công kích nàng, thì hãy xem ta chỉnh đốn muội thế nào.”

A Cửu giận dữ nói: “Hoàng huynh, trong lòng huynh nàng ta quan trọng hơn muội sao? Huynh đã vì nàng ta mà quát nạt muội.”

“A Cửu, muội là muội tử duy nhất của ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ muội.

Nhưng nàng là thê tử của ta, nếu muội còn bất kính với nàng, ta tuyệt

đối sẽ không tha cho muội.”

A Cửu nhảy dựng lên, nói: “Hoàng huynh, nàng ta còn chưa bước qua cửa,

huynh đã bênh nàng ta chằm chặp như vậy, huynh biết rõ là muội rất hận

nàng ta.”

Mộ Trầm Hoằng cười lạnh: “Giờ ta đem bọn chúng đến trước mặt Thẩm Túy Thạch tra tội, muội thấy thế nào?”

Lần đầu tiên trong đời A Cửu cảm nhận được từ trên thân thể hoàng huynh tỏa ra một thứ gọi là khí thế thiên tử uy nghi gì đó, dưới ánh dương ấm áp, luồng khí đó như một trận hàn phong lạnh thấu xương, cuồn cuộn tiến

đến.

A Cửu kinh hãi, vội vàng túm lấy tay áo của Mộ Trầm Hoằng: “Hoàng huynh, huynh đừng làm vậy, muội không dám nữa.”

Mộ Trầm Hoằng nhấc cánh tay lên, giận dữ bỏ đi.

Ngày hôm sau, khi Cung Cẩm Lan đang ngồi ở trong phủ cùng Cung phu nhân

thương nghị về hôn sự của Cung Khanh, quản gia gấp rút chạy vào, báo:

“Đại gia, phu nhân, thánh chỉ đến.”

Cung Cẩm Lan trong lòng đại hỉ, lập tức dẫn Cung phu nhân xuất môn nghênh đón.

Đại thần đến tuyên chỉ là lễ bộ thị lang Quan Vân Khiết, thuộc hạ của Cung Cẩm Lan.

“Cung đại nhân tiếp chỉ.”

Cung Cẩm Lan vội quỳ xuống. Cung phu nhân quỳ bên cạnh, thầm nghĩ: Làm việc thật là nhanh.

Quan Vân Khiết mở quyển thánh chỉ màu vàng, tuyên: “Phụng chế nạp Cung thị nữ làm Hoàng Thái tử phi.”

Cung Cẩm Lan như cất được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mừng rỡ vạn phần dập đầu tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ.

Quan Vân Khiết khom người thi lễ: “Cung hỉ đại nhân, hoàng thượng vì tránh

lời dị nghị, chủ ý ra lệnh cho thuộc hạ làm tán dương quan viên, phụ

trách hôn sự của thái tử, thỉnh đại nhân đừng để ý.”

Cung Cẩm Lan chắp tay, vui cười hớn hở nói: “Quan đại nhân khổ cực rồi.”

Ba ngày sau là ngày tốt đã được Ti Thiên Giám chọn ra để làm lễ Nạp Thái, Quan Vân Khiết mang theo sính lễ ra mắt đến Cung phủ.

Tuyên Văn đế chỉ có một hoàng tử duy nhất này, nên sính lễ ra mắt ban cho Cung gia đúng là một món lớn.

Ngân lượng, trang sức, vải vóc, đồ dùng bằng vàng bạc… không thiếu thứ gì,

đủ để xếp dài từ hoàng cung tới tận Cung phủ. Bên này Quan Vân Khiết đã

tiến vào cổng lớn Cung phủ, bên kia sính lễ vẫn còn đang được ùn ùn mang ra khỏi hoàng cung.

Mọi người khắp kinh thành như đã ùa lại vây quanh bên ngoài để tận mắt

chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Ai nấy đều tặc lưỡi, quả nhiên là

phong thái thiên gia, sính lễ ra mắt này e là cả đời hưởng dụng cũng

không hết.

Cung phu nhân ở trong phủ nhận sính lễ, hơn mười người hầu ghi chép sổ sách

kiểm kê, vàng nguyên bảo, vòng cổ bằng vàng,… đồ dùng bằng vàng chất cả

bốn rương đầy.

Cung phu nhân thầm nhủ Tuyên Văn đế quả nhiên có nhiều tiền.

Không chỉ như vậy, điện nhạn dùng làm sính lễ là một con nhạn được điêu khắc từ dương chi mỹ ngọc.

Cung phu nhân nhìn mà không khỏi tặc lưỡi, gia tộc bình thường săn không

được chim nhạn thì dùng một con nhạn bằng gỗ để thay thế, đằng này… đúng là hoàng gia lắm tiền, không ngại bỏ món tiền lớn để chạm khắc một con

nhạn bằng ngọc, con nhạn ấy không chỉ sinh động như thật, mà nhìn độ

tinh khiết của ánh ngọc kia, cũng đủ để biết giá trị của nó có thể giúp

cả một gia đình sống vài thập niên.

Sau lễ Nạp Thái, lễ bộ định ra danh sách quan viên và mệnh phụ tham dự hôn

lễ thái tử, Ti Thiên Giám định ra ngày lành giờ tốt để cử hành đại hôn.

Th


Pair of Vintage Old School Fru