Polly po-cket
Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

hể ghép được, vì

có một khách cũng đi một mình giống cô. Hẳn Quỳnh sẽ thấy mình thật may

mắn vì không phải đứng chờ lâu, nếu như người ngồi ở nửa bàn bên kia

không phải là Đăng.

Đăng nhìn những món trong chiếc khay vừa được thằng bé giúp việc nhanh

nhẩu đặt xuống, suýt nữa thì sặc cơm lên mũi. Canh rau ngót, trứng đúc

thịt, su su luộc chấm muối vừng, nếu bỏ qua bát cà pháo dầm ớt (hay bát

ớt dầm, điểm thêm mấy miếng cà gọi là!) thì có thể nói hai người chọn

món giống hệt nhau. Quỳnh chắc chắn cũng đã nhận ra điều đó, cô ngồi im

như tượng, mắt nhìn đăm đăm vào suất cơm đã vơi quá nửa của người cùng

bàn, hai má tự nhiên đỏ bừng như say rượu. Gương mặt dường như ngượng

nghịu mà cũng rất giống phụng phịu của cô làm Đăng không kìm được, phải

cười thành tiếng. Một lát, khi cả tiếng cười và tiếng ho của anh đều

được nén trong cổ họng, thấy Quỳnh vẫn cúi gằm xuống nghiên cứu “thông

điệp môi trường” dán trên mặt bàn, anh cầm đũa lên, nói nhỏ:

- Em ăn đi!

Quỳnh vẫn không nhúc nhích. Hai vành tai cô có lẽ sắp bốc khói khét lẹt

đến nơi! Trời ơi, tại sao xưa nay cứ lúc nào cô hành động cư xử giống Cô Khùng hoặc Con Khờ nhất thì Đăng lại xuất hiện? Tại sao cô không để ý

quan sát xung quanh? Nếu chịu khó nhìn trước ngó sau một chút, có phải

cô đã tránh được tình cảnh trùng hợp khó xử này không?

- Come on, girl! – Thấy Quỳnh không có vẻ gì là muốn động đậy hay động

đũa, Đăng đành phải dùng đến thứ tiếng mẹ… ghẻ – We had no more choice.

Take it or leave it!

Tiếng Anh vốn trung tính, ngắn gọn và thẳng thắn nhưng đồng thời vẫn đủ

biểu cảm cũng như tế nhị, Quỳnh chần chừ thêm một giây rồi cũng tỏ ra

chấp nhận mấy câu nói mà nếu Đăng diễn tả bằng tiếng Việt hẳn sẽ không

hề lọt tai ấy. Vẫn không ngẩng lên nhìn anh lấy nửa cái, cô bưng bát

cơm, bắt đầu tấn công khay thức ăn, như thể có thù với nó từ ba kiếp

trước.

Mười lăm phút sau, người ngồi chung bàn với Quỳnh ở hàng cơm quay về văn phòng, trên mặt vẫn phảng phất nét cười. Hình như anh vừa phá kỷ lục

“ăn trưa tốc hành” của bản thân, và điều kỳ lạ là lý do của kỷ lục mới

này lại không phải vì công việc. Rót một cốc nước ấm, bật màn hình máy

tính và truy cập vào phần bài chờ lên trang, anh đọc lướt thật nhanh qua bài báo về du lịch Tây Phi. Không có sai sót nghiêm trọng nào, chỉ có

một đôi câu dịch quá sát nghĩa đen trong khi ý của người viết lại thiên

về nghĩa bóng. Mấy đoạn tác giả vận dụng chơi chữ để châm biếm cũng được biến thành những câu chơi chữ tiếng Việt khá trơn tru.

Sau khi sửa lại những điểm chưa chỉnh, đánh dấu duyệt và bấm nút gửi để

bài báo lên trang, Đăng mới để ý trong phần bài mới gửi còn có một bài

khác, một bản tổng hợp tin tức y học với khá nhiều thuật ngữ chuyên

ngành khó nhằn. Chưa kịp đọc hết cả bài, anh thoáng giật mình vì tiếng

mưa rào rào đập vào lớp cửa kính sau lưng. Hơi ngoái nhìn ra ngoài một

lát rồi lại quay ngay vào, anh lắc đầu chán nản. Dường như lượng nước

bốc hơi lên trời trong suốt đợt nắng nóng vừa qua đang được gửi trả mặt

đất, gửi cả vốn lẫn lãi! Đường sẽ lại ngập và văn phòng sẽ lại vắng tanh như từ sáng đến giờ… Nghĩ đến đó, Đăng chợt đưa mắt về phía góc bàn của người duy nhất trong phòng đội mưa đi làm (không tính anh). Chiếc ô lúc sáng đang nằm ngay ngắn cạnh màn hình.

Quỳnh hơi co người, lùi sát vào tường của một ngôi nhà đóng cửa im ỉm.

Mái hiên di động đã gãy xệ không thể ngăn những dòng nước mưa đang xối

xả trút xuống nhưng ít nhất cô cũng giữ cho đầu và vai mình khỏi ướt. Lá và rác bít kín những cửa cống, những rãnh thoát ven vỉa hè bắt đầu tỏ

ra quá tải, nước dần dềnh lên vỉa hè nơi cô đứng trú. Chỗ này chỉ cách

văn phòng vài chục mét, liệu cô có nên nhắm mắt đội mưa chạy về không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không. Quỳnh có thể nhắm mắt và đội mưa nhưng cô không thể chạy. Cô cúi xuống xắn quần, cầm đôi sandal cao gót lên tay,

để mặc làn nước cùng mấy cọng lá rác liếm láp chân mình, lặng lẽ nhìn

đường phố trắng xoá trong mưa.

Một chiếc xe máy chở ba chạy xẹt qua chỗ ngập, tiếng cười khanh khách vô tư lự của những người vẫn mặc đồng phục học sinh ngồi trên xe đuổi theo những bọt nước bắn về phía Quỳnh. Tự nhiên cô nhớ về một ngày mùa hè,

một cơn mưa rào bất chợt, một con đường núi đầy cua dốc, một chiếc Minsk có tiếng nổ giòn giã, một chiếc áo mưa kiểu măng tô và hai người không

thể coi là xa lạ nhưng cũng chẳng biết gì về nhau… Khi đôi mắt to đen của Quỳnh dần phủ một lớp sương mờ mịt không rõ là

hơi nước hay hồi ức, một trong hai người đã từng ở trên chiếc Minsk đi

xuyên qua màn mưa, tiến dần về phía cô. Anh vừa đi vừa nhìn hai bên

đường như tìm kiếm ai đó. Và khi thấy cô, tay xách đôi sandal, quần xắn

đến sát đầu gối, hơi co ro nép vào một góc hiên, gương mặt vốn luôn bị

coi là hờ hững, kém biểu cảm của anh bỗng hiện ra vài tia vui mừng.

Lội đến trước mặt Quỳnh, tránh ánh mắt ngỡ ngàng, thậm chí là hoang mang như đứa bé lạc đường của cô, Đăng một tay nâng cao chiếc ô, một tay

khoát về phía toà nhà mà anh vừa đi ra, nói không nhanh không chậm:

- Gần hai giờ rồi, về