
miền Bắc luôn tới rất sớm, năm nay cũng không
ngoại lệ. Lá cây trong sân đã bắt đầu rụng, giữa màu xanh xen lẫn sắc vàng,
thực là một khung cảnh khiến lòng người say đắm. Nhưng Ngọc Trí chẳng có tâm
trạng mà thưởng thức cảnh đẹp, nàng ta ra lệnh cho đám người dưới lui hết ra
ngoài, một mình ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn làn khói lững lờ bay ra từ lò
hương.
Có bóng người đi vào phòng. Đến khi Ngọc Trí tỉnh táo trở
lại, Thụy Vương đã đứng trước mặt nàng ta rồi.
Ngọc Trí cả kinh, vội đứng dậy, nói: “Sao Vương gia lại tới
đây?”
“Mấy ngày nay trong cung giới nghiêm, tin tức không truyền
ra được, cũng không đưa vào được, bản vương chỉ còn cách đích thân đến hỏi
thôi.” Ánh mắt Thụy Vương thâm trầm, thấy Ngọc Trí lại nhìn ra bên ngoài, hắn
bèn nói: “Yên tâm, không có người nào đi theo. Về chuyện của Hoàng thượng,
ngươi có tin tức gì không?”
Nghe hắn nhắc đến Thiếu đế, sắc mặt Ngọc Trí biến đổi hẳn,
nàng ta hạ thấp giọng, nói: “Đó là một cái bẫy! Hoàng thượng không việc gì, y
chỉ muốn ép Vương gia ra tay đó thôi!”
Trong đáy mắt Thụy Vương thoáng hiện vẻ vừa như kinh ngạc,
vừa như thất vọng, rồi hắn siết chặt hai tay, nói: “Thăm dò rõ ràng rồi sao?”
“Chính mắt ta nhìn thấy.”
“Ha ha…”
Tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên từ phía ngoài, Thụy
Vương và Ngọc Trí đều ngoảnh đầu lại. Bên ngoài ô cửa sổ khép hờ, Thiếu đế đang
chắp tay sau lưng, ung dung đứng giữa sân, mấy phiến lá vàng rơi xuống bờ vai
y, lại càng làm toát lên sự tiêu điều, xơ xác. Hai kẻ bên trong kinh hãi vô
cùng, Ngọc Trí vội chạy ra hành lễ, Thụy Vương thì đứng đó bất động.
“Hoàng thượng, Vương gia đến đây là để…”
“Trẫm biết.” Thế Huyền hờ hững lên tiếng ngắt lời Ngọc Trí,
ngạo nghễ nhìn Thụy Vương. “Trẫm không quan tâm hoàng thúc tới đây làm gì, trẫm
chỉ cần biết trẫm tới đây làm gì thôi!”
“Ngươi đến đây làm gì?” Câu hỏi này đã không còn tôn ti quân
thần như trước nữa, Thụy Vương thản nhiên đứng đó, bộc lộ rõ vẻ kiêu căng,
ngang ngược.
Thế Huyền nở một nụ cười hài lòng, ung dung nói hai chữ:
“Bắt gian.”
Đám thị vệ mai phục bên ngoài từ lâu nối đuôi nhau đi vào,
Thụy Vương quả bất địch chúng[1'>, chẳng mấy chốc đã bị chế ngự. Hắn
không cam tâm nhưng giãy giụa mấy cái mà vẫn không thể động đậy. Khi đám thị vệ
áp giải hắn đi ngang qua chỗ Thế Huyền, chỉ nghe y hờ hững nói: “Trẫm muốn đợi
hoàng thúc ra tay, nhưng hoàng thúc mãi vẫn không hành động. Trẫm thực không
đợi được nữa, cho nên đành để hoàng thúc phải chịu tội danh không được dễ nghe
này thôi!”
[1'> Số ít không chống lại được số đông.
Thế Huyền rất hiểu Thụy Vương, hắn là người cẩn thận, muốn
hắn xuất binh thì phải để hắn nhận được tin tức chuẩn xác rằng Thế Huyền đã
thật sự bất tỉnh nhân sự. Vì tin tức này, hắn sẽ quyết định mạo hiểm. Hơn nữa,
lỡ như đến lúc đó hắn thật sự dẫn quân đánh vào cung, chỉ e cục diện khó có thể
khống chế, kết quả như bây giờ rõ ràng tốt hơn nhiều.
“Hoàng thượng, thần thiếp và Vương gia thực sự không có chút
tư tình nào, Vương gia đến chỗ thần thiếp chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của Hoàng
thượng thôi! Thần thiếp bị oan, Hoàng thượng, thần thiếp bị oan!” Ngọc Trí quỳ
dưới đất, dập đầu lia lịa, không ngừng kêu oan.
Thụy Vương đã bị áp giải ra ngoài, cung Tĩnh Khang bị cấm vệ
quân trùng trùng bao vây. Hiện giờ, hoàng cung đang giới nghiêm với lý do Thế
Huyền đổ bệnh, chính là lúc phòng bị cẩn mật nhất, không người nào có thể cứu
được Thụy Vương. Thế Huyền lạnh lùng đưa mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, đoạn bước
tới nắm lấy chiếc cằm thon gọn của nàng ta, dùng sức nâng lên, ép nàng ta nhìn
mình.
“Nàng thật sự cho rằng trẫm không cẩn thận để nàng nhìn thấy
hay sao?”
Tròng mắt hơi co rút, Ngọc Trí vội đưa tay nắm chặt miếng
ngọc bội bên hông, lại nghe y cười, nói: “Ngọc bội của nàng là do trẫm sai
Vương Đức Hỷ cởi ra. Thế nào, người của trẫm thân thủ không tệ chứ?”
Vậy sao? Ngọc Trí kinh hãi tới nghẹt thở, cặp mắt mở to nhìn
chằm chằm vào nam tử trước mặt, bỗng nhớ đến cảnh tượng ngày đó, khi y triệu
kiến một mình nàng ta, yêu cầu nàng ta phản bội Đại trưởng công chúa. Vẫn là vẻ
tuyệt tình ấy, lạnh băng không có chút ấm áp.
Khi đó y nói, chỉ cần nàng ta chịu làm, bất kể nàng ta muốn
gì y đều có thể đáp ứng.
Nàng ta nói, muốn làm vợ của y.
Bây giờ xem ra đúng là y đã xem nhẹ nàng ta rồi, thì ra Thẩm
Ngọc Trí chẳng phải thật sự muốn làm vợ y, mà là muốn làm nội gián mai phục bên
cạnh y! Bàn tay Thế Huyền đột nhiên bóp chặt, móng tay cắm sâu vào làn da trắng
nõn của Ngọc Trí khiến nàng ta đau đớn cau mày, nhưng vẫn chậm rãi nói từng chữ
một: “Phi tần tư thông với hoàng thân, nếu truyền ra ngoài ắt sẽ làm tổn hại
đến thể diện của Hoàng thượng.”
Thế Huyền lại cười, nói: “Nàng cho rằng trẫm để tâm tới điều
này sao?” Rồi y đẩy mạnh tấm dung nhan thanh tú trước mặt, giờ đây y chán ghét
khuôn mặt này tới tột cùng.
Ngọc Trí bò rạp trên mặt đất lạnh băng. Thế Huyền xoay người
đi, trong giọng nói yếu ớt ẩn chứa sự giận dữ: “Thật không ngờ lại là nàng!
Không ngờ nàng lại câu kết với Thụy Vương!”
Y đã hoài nghi nàng