
trắng nõn vén rèm xe lên, để lộ
khuôn mặt tươi cười của Tĩnh Công chúa: “Nhị ca, chẳng phải huynh muốn vào cung
thăm mẫu hậu sao?”
Khánh Vương khẽ “ừm” một tiếng, hờ hững thu ánh mắt về, vén
vạt áo, nhảy lên xe ngựa. Sau khi chui vào trong xe và ngồi xuống, hắn khép hờ
đôi mắt, nhếch mép cười, nói: “Muội nói xem, Ký An Vương gia rốt cuộc là không
thích con trai mình xen vào chuyện của hoàng gia hay chỉ là sợ con trai mình đi
theo nhầm người?”
Tĩnh Công chúa nghe mà chẳng hiểu ra sao, vội thò đầu nhìn
về phía sau. Từ xa đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Dận Vương, nàng ta không
khỏi kinh ngạc, liền ngoảnh đầu lại nhìn Khánh Vương, hỏi: “Huynh nói là tứ ca
sao?”
Khánh Vương không trả lời, đột nhiên mở mắt, cười híp mắt:
“Muội cũng không còn nhỏ nữa, mẫu hậu đã nghĩ đến việc tìm chồng cho muội rồi
đấy!”
Khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, Tĩnh Công chúa nắm tay
lại, đấm khẽ lên người Khánh Vương mấy cái: “Ghét nhất huynh đấy, nhị ca! Người
ta không muốn lấy chồng đâu, chỉ thích được ở bên cạnh mẫu hậu cả đời thôi!”
Khánh Vương để mặc nàng ta làm càn, không tức giận, có điều
nụ cười bên khoé miệng lại càng trở nên sâu sắc. Hắn vén rèm xe lên, nhìn về
phía sau, nhẹ nhàng nói: “Nếu thích ai rồi thì cứ mạnh dạn nói ra, nếu muội
không chọn, đến lúc để người khác chọn cho thì khó tránh khỏi là người muội
không thích.”
“Không thích thì muội sẽ không lấy!”
Tĩnh Công chúa dẩu môi, dáng vẻ ngây thơ như một cô bé.
Khánh Vương mỉm cười, không nói gì thêm. Đến lúc đó, há có thể vì một câu không
thích mà không lấy ư? Năm xưa, Hân phi vì thích phụ hoàng nên mới xuất giá đến
Nam Việt này hay sao? Cả Lệnh Viên bây giờ nữa?
Tĩnh Công chúa thấy hắn không nói gì, chỉ ngồi đó cười,
trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bèn khẽ đẩy cánh tay hắn mấy cái,
hỏi: “Nhị ca, sao không nói gì nữa vậy?”
Hắn mỉm cười, nói: “Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra
đã quên cầm theo hộp trà cho mẫu hậu thôi.”
Tĩnh Công chúa bật cười, bảo: “Vậy huynh còn không mau quay
về lấy?”
Hắn lệnh cho gã phu xe quay về Khánh Vương phủ. Khi hắn mang
hộp trà đi ra, bỗng có một gã gia đinh nôn nóng đuổi theo, thấp giọng nói:
“Điện hạ, có thư mật!”
Khánh Vương cau mày dừng lại, đón lấy bức thư từ tay gã gia
đinh. Chỉ mới nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đã biến đổi, đưa lại bức thư cho gã
gia đinh: “Xử lý đi!”
Tĩnh Công chúa vẫn ngồi đợi trên xe, nhìn thấy Khánh Vương
đi tới, nàng ta bèn cất tiếng hỏi: “Nhị ca, có chuyện gì vậy?” Nàng ta thấy nhị
ca sau khi xem xong bức thư đó, sắc mặt không được tốt lắm, đại khái… lại là
chuyện triều chính, đó đều là những thứ nàng ta không hiểu. Có điều, nàng ta
không quen nhìn bộ dạng rầu rĩ, ủ dột của nhị ca, bèn bám lấy cánh tay hắn làm
nũng: “Có chuyện gì lớn lắm hay sao? Lát nữa gặp mặt, huynh cứ nói với mẫu hậu
là được mà, có việc gì không thể giải quyết đâu chứ?”
Sắc mặt Khánh Vương hơi đờ ra, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt
ngây thơ, trong sáng của Tĩnh Công chúa, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này muội đừng
nhắc đến trước mặt mẫu hậu!”
Tĩnh Công chúa ngước lên, chăm chú nhìn hắn: “Tại sao?”
Khánh Vương thở dài, nói: “Muội cũng biết đấy, mẫu hậu rất
nghiêm khắc với ta, nhị ca của muội không muốn đến đó rồi lại bị mắng vì chưa
làm xong chuyện.”
Tĩnh Công chúa vội vàng gật đầu rồi cười, nói: “Mẫu hậu đã
nhắm huynh cho vị trí thái tử, tất nhiên là phải nghiêm khắc với huynh rồi.”
Khánh Vương mỉm cười không nói gì, chỉ đưa hộp trà trong tay
cho Tĩnh Công chúa, còn mình thì ngồi dựa vào tấm đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Tạm thời chưa động thủ… Còn phải đợi gì nữa? Chẳng lẽ… Bắc
Hán đã xảy ra chuyện?
Đã năm ngày liền Thiếu đế không thiết triều, tuyên bố với bên
ngoài rằng mình bị nhiễm phong hàn. Cấm vệ quân trong, ngoài hoàng thành lại
không hề cởi giáp, Tần Tướng quân suốt mấy ngày nay đều nhíu chặt đôi mày,
dường như có rất nhiều tâm sự. Toàn bộ tấu sớ đều được giao cho Thiếu đế qua
tay Dương Ngự thừa, ngày hôm sau, Dương Ngự thừa lại truyền đạt ý của Thiếu đế
cho những người khác.
Trong triều bắt đầu dị nghị rằng, Thiếu đế đã bất tỉnh nhân
sự, hai người Dương, Tần đang có mưu đồ làm phản. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn,
chẳng ai có chứng cứ xác thực, tất nhiên không dám làm bừa.
Trong hậu cung, sau khi lệnh đóng cửa các cung được ban ra,
mãi đến giữa trưa ngày thứ hai mới được bãi bỏ.
Phi tần các cung đều nôn nóng chạy tới điện Tuyên Thất thăm
nom, nhưng đều bị ngăn lại bên ngoài.
Dương phi vô cùng lo lắng, kéo Trung thường thị Vương Đức Hỷ
qua một bên, hạ thấp giọng nói: “Bản cung nghe người bên ngoài nói… Hoàng
thượng không phải bị nhiễm phong hàn, có thật vậy không?” Nàng còn nghe nói
Hoàng thượng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, e
là… Tiếp sau đó đều là những lời đại hung, nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Vương Đức Hỷ tái mét mặt, hai mắt cụp xuống nhưng giọng nói
lại rất kiên định: “Đó đều là những lời đồn vô căn cứ, Nương nương hồ đồ rồi,
sao lại nghe những kẻ đó nói bừa chứ?”
Tất nhiên Dương phi cũng hy vọng đó chỉ là