
có kỳ tích xuất hiện, bằng không mẫu thân chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.”
Hắn không cam lòng, rất không cam lòng. Bởi vậy hắn đã trăm phương
nghìn kế, đi khắp thiên hạ tiếp tục tìm kiếm lương y, danh dược.
Trái tim của thần thú trên Tuyết Hắc Sơn, hắn quả thật là đã từng nghe nói qua.
Nghe nói dược liệu này là dược liệu ở trên thế gian này khó mà cầu
được, nó chính là thần vật, hắn cũng đã từng phái người tìm kiếm khắp
mọi nơi, nhưng đều là bặt vô âm tín, không chỗ nào lấy được.
Nhưng, hắn thật không nghĩ tới, Đông Phương Diệu cư nhiên lại dùng nó làm điều kiện để trao đổi với hắn, điều này làm cho trong lòng hắn cực
kỳ bất mãn, nhưng lại cố tình không thể ra nửa câu cự tuyệt.
Thấy được sự do dự từ trong đáy mắt hắn, Đông Phương Diệu thừa dịp ‘rèn sắt ngay khi còn nóng’, nói:“Hiện thời, thứ duy nhất có thể cứu mẫu thân ngươi thoát khỏi cảnh ốm đau,
chỉ có quả tim này mà thôi. Phong Dịch, trẫm tin tưởng ngươi là một
người thông minh, biết lựa chọn như thế nào mới là lựa chọn có lợi nhất
đối với ngươi.”
Phong Dịch thấy bộ dáng đắc thắng của Đông Phương Diệu,trong lòng thực sự rất tức tối, khó chịu.
Đông Phương Diệu chết tiệt này, cũng khó trách lúc trước Tử Nặc không phải đối thủ của hắn, hắn thật sự là quá giảo hoạt, rất biết sáng tạo
cơ hội cho chính mình.
Nhưng là, nếu cứ đáp ứng dễ dàng như vậy, hắn lại không cam lòng.
Trái lo phải nghĩ một phen, hắn đột nhiên túm lấy Tần Tố Quyết ở một
bên bắt đến phía trước, đưa lỗ tai qua, cố ý bày ra tư thế vô cùng thân
thiết, điều này làm cho Đông Phương Diệu nguyên bản vẫn còn đang rất
bình tĩnh bỗng tức giận vô cùng, ngay cả trong mắt cũng như muốn phun ra lửa.
“Phong Dịch, trẫm sẽ ném hộp này qua cho ngươi, ngươi nếu không
tiếp, để nó rơi xuống biển, trẫm cũng không thể tìm cái thứ hai cho
ngươi đâu……”
Nói xong, hắc mộc hòm kia liền bị hắn ném lên giữa không trung.
Ngay trước lúc rơi xuống biển, Phong Dịch nhanh chóng phi thân một
cái, vươn cánh tay ra, đem hắc mộc hòm thiếu chút nữa thì rơi xuống biển kia cầm chắc ở trong tay.
Đông Phương Diệu cũng không thèm để ý tới hắn, thả người nhảy xuống,
nhảy lên trên thuyền của hắn, một tay ôm lấy nữ nhân đang ngẩn ngơ kia
vào trong lòng, nhìn lên lên xuống xuống kiểm tra một hồi, sau khi chứng minh được nàng vô sự , trái tim của hắn cuối cùng mới tạm thả lỏng.
Mà hình tượng Phong Dịch lúc này, ngược lại lại có chút chật vật, bị
nước biển tẩm ướt toàn thân, tuy rằng không lạnh, nhưng ở trước mặt
nhiều thuộc hạ như vậy mà hắn lại bị biến thành ướt như chuột lụt thế
này, thật là mất mặt mà. Vì vậy, hắn từ thẹn quá mà hòa thành giận. Hắn
oán hận trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau thân mật ở trên sàn tàu,
hét lớn:“Đông Phương Diệu! Ngươi không sợ ta sẽ nuốt lời, đợi ta cứu
được nương của ta xong, sẽ tiếp tục châm ngòi, làm cho Huyền Cương tấn
công Bắc Nhạc của ngươi hay sao?”
“Nếu ngươi thực sự nuốt lời, trẫm sẽ dẫn trăm vạn đại quân Bắc Nhạc cùng chờ ngày đó đến, bất quá……” Hắn vung tay lên, chỉ về hướng mọi người,“Thuộc hạ của ngươi đều là nhân chứng của chúng ta nha, vạn nhất mà ngươi nuốt lời, vậy thì danh hào Hải vương của Phong Dịch ngươi, sợ là muốn biến
thành trò cười lớn nhất trong thiên hạ này.”
Đông Phương Diệu cười đắc ý, nói tiếp:“Nếu ngươi không để ý đến
việc làm trò cười cho thiên hạ này, vậy thì cứ việc đến xâm phạm Bắc
Nhạc ta. Nhưng mà, nếu ngươi nghĩ thông suốt hết thảy, trẫm có thể mở ra vài bến cảng giúp ngươi tiến hành mậu dịch một cách thuận lợi, mặt
khác, thuế kim của hiệu buôn bắc thủy trại ở Bắc Nhạc đều giảm ba phần,
thế nào?.” Hắn ôm Tần Tố Quyết trở lại trên quan thuyền, hướng Phong Dịch nói tiếp:“Người ta sẽ mang đi, về phần quả tim kia, đợi cho trẫm trở lại hoàng cung
sau, tự nhiên sẽ phái người đem bí phương chế biến đưa lại đây cho
ngươi, nay xin từ biệt, sau này sẽ còn gặp lại.”
Dứt lời, liền sai người khai thuyền, oanh oanh liệt liệt rời đi Bắc Hải.
Phong Dịch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đông Phương Diệu chết tiệt, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ
không khách khí đối với ngươi đâu, đợi tới lúc Bắc Nhạc của ngươi, từ
cao đến thấp đều nghèo rớt mồng tơi, ta xem ngươi còn kiêu ngạo được
không? Còn gì mà dân phú binh cường nữa chứ, hừ!
Đợi tới lúc quan thuyền chậm rãi hướng phía Bắc Nhạc chạy đi, khi đã
vào trong khoang thuyền, Đông Phương Diệu lập tức thay đổi thái độ, thần sắc vừa mới ung dung, tự nhiên liền bị đổi thành khẩn trương hề hề
nói:“Tố Quyết, Phong Dịch đáng chết kia có làm gì nàng hay không?”
“Không có.”
“Kia, hắn vừa mới đột nhiên dựa sát vào nàng như vậy, rốt cuộc là để làm gì?”
Đây mới là chuyện mà đáy lòng hắn để ý nhất đi.
Bất cứ một người nam nhân nào, cũng đều không thể chấp nhận được việc nữ nhân âu yếm của mình bị người khác ôm ấp ngay trước mắt mình a.
Thấy hắn lại ở trước mặt nàng lộ ra tính trẻ con, Tần Tố Quyết không nhịn được cười nói:“Hắn cái gì cũng chưa làm, chính là ở bên tai ta nói một câu mà thôi.”
“Nói