
Ta nếu dám
một mình tiến đến, sẽ không sợ kết quả tiếp diễn, dẫu kết quả đó có như
thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, đem đường biển
phong kín, đừng làm cho gian kế của Huyền Cương thành công, vậy thì,
mạng của ta, ngươi cứ việc lấy.”
“Nha? Nàng rốt cuộc là dựa vào đâu để tin tưởng sau khi ta giết
nàng sẽ lập tức phong kín đường biển? Lúc trước ta chỉ nói, chỉ cần nàng dám dùng tính mạng đến cầu xin ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại, sẽ làm như nàng mong muốn, nhưng cũng không nhận lời là nhất định sẽ làm như nàng
mong muốn nha.”
Tần Tố Quyết cũng không giận,“Bởi vì ta tin tưởng Phong Dịch ngươi cũng chẳng phải là loại người ưa thích việc lật lọng, hôm nay ngươi đã
bảo ta tới nơi này, vậy thì, ân oán giữa chúng ta…… Không, chuẩn xác mà
nói, tính mệnh mà năm đó ta nợ đại sư huynh kia, liền muốn vào lúc này,
tại nơi đây trả hết!” Nàng cười khẽ, tiến về phía trước vài bước,“Ngươi xem, bây giờ ta đang đứng ở trước mặt ngươi, nếu có thể dùng tính mệnh
này của ta đến đổi lấy sự thái bình cho thiên hạ, có thể hóa giải ân
oán năm đó, ta chết cũng không đáng tiếc.”
“Vì Đông Phương Diệu, ngay cả tính mệnh nàng đều có thể không cần như vậy sao?”
“Lấy tư tình mà nói, Đông Phương Diệu là phu quân của Tần Tố Quyết ta, lấy đại cục mà nói, hắn là Bắc Nhạc hoàng đế, cả về công lẫn về tư, vì hắn mà chết, cũng là việc mà ta cam tâm tình nguyện.”
Phong Dịch tựa hồ bị lời của nàng chọc giận, hắn nheo lại hai mắt, lạnh lùng nhìn nàng,“Ta hận nhất là loại người giả nhân giả nghĩa như nàng, lấy danh nghĩa vì
dân, vì thiên hạ, nhưng thực tế lại làm ra những việc thương thiên hại
lý……”
“Cái gì gọi là thương thiên hại lý?” Tần Tố Quyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện luận:“Việc thương thiên hại lý chân chính, là Vĩnh Viêm Đế bị đoạt quyền năm đó,
đó là do hắn giết hại trung thần, làm hại dân chúng, thậm chí ngay cả
con thân sinh của chính mình cũng không chịu buông tha. Nhị hoàng tử
Đông Phương Hách năm đó mới mười tuổi, chỉ bởi vì không cẩn thận làm vỡ
một cái bình nước thánh, đã bị Vĩnh Viêm Đế hạ lệnh đưa tới ngọ môn chém đầu thị chúng. Mà Diệu thuở nhỏ cũng đã phải chịu biết bao nhục nhã
ngươi có biết không? Vì sinh tồn, hắn đã phải thừa nhận, chịu đựng biết
bao nhiêu đau đớn liệu ngươi có biết?
“Ngươi chỉ nhìn đến mặt ác liệt vô tình của hắn, nhưng vì sao
ngươi không ngẫm lại xem, xem là vì cái gì, do hoàn cảnh như thế nào,
mới tạo nên hắn như vậy?” Thanh âm của nàng thanh thanh, cao vút, hữu lực.“Phong Dịch, ta không phải hạng người sợ chết, nếu giết ta mà có thể giải mối
hận trong lòng ngươi, vậy thì, ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Nhưng
ngươi không thể phủ định công lao của Diệu, xác thực là hắn đã mang đến
cho thiên hạ này không ít điều tốt.Đông Phương Diệu có lẽ không phải một người thiện lương, nhưng là một hoàng đế, hắn đã làm rất tốt.”
“Nàng đã khẳng định hắn như vậy, che chở hắn, thế thì vì sao năm đó nàng lại rời bỏ hắn mà đi?”
Nghe vậy, Tần Tố Quyết cảm thấy trong lòng thật đau xót. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói:“Năm đó, ta cho rằng chỉ cần ta rời khỏi hắn, là có thể hóa giải khúc mắc ở
sâu trong nội tâm, nhưng sự thật đã chứng minh, quyết định của ta là
sai, nếu thời gian có thể quay trở lại, ta sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn
đăng cơ, làm hoàng hậu của hắn, lúc hắn ở trong triều gặp phải sự phản
đối trong việc cải cách ta sẽ ở sau lưng hắn, động viên, ủng hộ hắn.”
Phong Dịch đột nhiên nở nụ cười.
Hắn đi đến trước mặt nàng, lấy tay khẽ nâng cằm nàng lên.“Từ đáy
mắt nàng, ta nhìn thấy tình cảm sâu sắc mà nàng dành cho Đông Phương
Diệu, lấy sự hiểu biết của ta đối với Đông Phương Diệu, hắn tất nhiên là cũng yêu nàng sâu sắc vô cùng. Như vậy……”
Ngữ điệu của hắn chậm rãi, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc, chính là ý cười kia lại tản hào quang làm lạnh thấu lòng người.
“Nếu ta chặt đầu nàng, đem thi thể treo tại cửa thủy trại, nàng
đoán xem, sau khi Đông Phương Diệu biết, có thể hay không tức đến phát
cuồng, làm cho người trong thiên hạ cũng chôn cùng với nàng hay không?”
“Hắn đã đáp ứng với ta, cho dù ta có trở về hay không, cũng sẽ vì ta, làm một hoàng đế tốt.”
“Đông Phương Diệu yêu nàng như thế, nếu nàng chết, hắn tất sẽ đánh mất lí trí, sẽ triệt để phát cuồng.” Phong Dịch cười lạnh nói:“Nàng có biết vì bố cục này, ta đã tốn biết bao tâm tư không? Không sai, kỳ thực lúc trước là do ta chủ động tìm tới Tra Hằng dã tâm bừng
bừng kia, đáp ứng hắn, chỉ cần hắn tiến quân tới Bắc Nhạc, ta sẽ vì hắn
mà mở ra đường biển, bởi vì trong miêu tả của mọi người, ta biết Tần Tố
Quyết nàng là người luôn luôn từ bi như từ mẫu, chỉ cần liên quan tới
chiến tranh, nàng sẽ vì an nguy của dân chúng mà mềm lòng, một khi nàng
đã ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ta có thể lợi dụng sự nhân từ của nàng
mà đạt tới mục đích kích thích Đông Phương Diệu.”
Ngón tay hắn, làm càn dao động qua lại trên cằm của Tần Tố Quyết.“Tố Quyết, muốn m