Polly po-cket
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

há không vang lên ở bên tai nàng, nàng phản ứng

nhanh nhẹn, gần như là ngay lập tức nâng tay lên đón lấy vật bay tới,

giữa hai ngón tay kẹp lấy một tờ giấy bị gấp gọn gàng, tinh tế.

Nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy một đạo bóng đen vừa biến mất từ hậu viện của quán.

Nàng không vội vã đuổi theo, mà chậm rãi mở tờ giấy ra, mặt trên chỉ có một dòng chữ-“Nửa canh giờ sau, gặp nhau ở thủy trại!

Dịch ¡”

Tần Tố Quyết cười cười, đem tờ giấy gấp lại, tiếp tục ăn mỳ.

Thủy trại ở bên bờ biển, thập phần rộng lớn, trên mặt biển dùng trúc

bắc thành một hành lang thật dài, ở hai bên hành lang đều có đủ loại

thuyền với đủ mọi hình thức neo đậu.

Khi Tần Tố Quyết đến cửa thủy trại , lập tức có người tiến tới kiểm tra thân phận của nàng.

Nàng vẫn chưa hề nói điều gì, đem tờ giấy thu được lúc ở quán kia đưa cho đối phương, người nọ lập tức gật gật đầu, còn không tự chủ được

ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái.

Lúc này, có một nam tử trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi đi tới, cao thấp quét nàng liếc mắt một cái,“Vị này chính là Tần cô nương?” Thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lập tức cười nói:“Cô nương, thỉnh đi theo ta sang bên này.”

Nói xong, liền sai người đem ngựa của nàng dắt đi, sau đó dẫn nàng tiến vào thủy trại.

So với bên ngoài, bên trong thủy trại có thể nói là khác một trời một vực, bài trí phi thường xa hoa tao nhã.

Cô nương hẳn là đã đi một đường đầy phong trần mệt mỏi, ở nơi đây có nước trà và điểm tâm .Thỉnh cô nương cứ tự nhiên, nếu cô nương không chê, xin mời ở lại chỗ này nghỉ tạm một lát, đợi tại hạ đi bẩm báo với

trại chủ một tiếng là cô đã đến.”
Hắn đem trà bánh sớm đã chuẩn bị tốt dâng lên.

Tần Tố Quyết hơi hơi ôm quyền, nói một tiếng,“Làm phiền!”

Thẳng đến lúc nam tử trung niên kia đi xa, nàng mới bắt đầu tỉ mỉ

đánh giá bài trí trong căn phòng này. Xung quanh bốn phía bày đầy các

loại đồ cổ cùng thư sách, trên tường còn treo một vài bức tranh chữ,

viết vài đại tự theo lối thư pháp, chữ trên mấy bức thư họa này giống

hệt như chữ viết trên tờ giấy mà nàng thu được, chỗ lạc khoản (nơi kí

tên cuối mỗi bức thư họa) cũng là một chữ “Dịch”.

Không nghĩ tới, Phong Dịch này chẳng những võ công hơn người, ngay cả văn chương cũng xuất sắc như thế.

Nàng tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên, chậm rãi uống.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, ở cửa xuất hiện một con tiểu

điêu (chim điêu nhỏ hay con gọi là chim ưng nhỏ), to như một con mèo,

tiểu điêu này có một bộ lông màu xám mượt, trông cực kì oai hùng.

Tiểu điêu kia hướng nàng kêu lên vài tiếng, con ngươi đen nhánh chớp chớp xem xét nàng.

Tần Tố Quyết cảm thấy tiểu điêu thật đáng yêu, liền đứng dậy muốn bắt nó qua.

Tiểu điêu thấy nàng đứng dậy, liền quay đầu lại, rồi hai ba bước chạy về phía trước, dường như là muốn dẫn đường cho nàng.

Nàng nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu điêu này lại có linh tính như vậy.

Đi theo phía sau tiểu điêu, tùy ý đi theo nó trên hành lang dài làm

bằng trúc, nàng rẽ trái quẹo phải, cũng không biết đi mất bao lâu, chỉ

thấy phía tận cùng của hành lang là một con thuyền xa hoa, lộng lẫy.

Ở giữa hành lang dài và thuyền lớn, là một cây cầu giản dị, tiểu điêu xèo xèo kêu vài tiếng, lông mao trên thân xù lên, nhảy lên cầu, thẳng

hướng thuyền lớn chạy tới.

Trên thuyền không có ai gác, Tần Tố Quyết cũng liền đi theo lên thuyền, đuổi theo tiểu điêu luôn luôn hướng trong thuyền kia đi.

Bỗng có một đạo bóng trắng xuất hiện, tiểu điêu tựa hồ như tìm được

chủ nhân của chính mình, thân mình nhảy qua, vui vẻ nhảy vào trong ôm ấp của người nọ.

Tần Tố Quyết lập tức đi qua theo, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy

Phong Dịch-người mà mấy ngày qua đều không thấy bóng dáng, bàn tay to

thon dài nhẹ nhàng phúc vuốt ve ở trên đầu tiểu điêu, vuốt ve da lông

mềm mại ở trên người nó.

Tiểu điêu tựa hồ như được hầu hạ thập phần thoải mái, ở trong lòng hắn hí mắt kêu hai tiếng, bộ dáng hưởng thụ vô cùng .

Phong Dịch cười cười khẽ xoa bóp cổ tiểu điêu, nhẹ giọng nói:“Sang bên kia tự chơi đi.” Dứt lời, hắn thả tiểu điêu xuống, tiểu tử kia lại xèo xèo kêu lên vài

tiếng, sau đó liền xoay người chạy mất không thấy bóng dáng.

“Đó là sủng vật mà ngươi nuôi sao? Tên nó là gì?”

Hắn cười liếc nàng một cái,“Tiểu điêu kia tên là tiểu Quyết, song ngọc xác nhập Quyết!”

Nghe vậy, Tần Tố Quyết cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười,“Tên

này lấy được không sai, song ngọc kết hợp với Quyết, tượng trưng cho sự

gắn kết không rời không bỏ, vĩnh viễn làm bạn.”

“Như vậy, nàng là muốn cùng ai không rời không bỏ, vĩnh viễn làm bạn ?”

“Nếu có khả năng, đương nhiên là muốn cùng người mình yêu nhất kia.”

Phong Dịch lạnh lùng cười,“Sắp chết đến nơi rồi mà nàng cự nhiên

vẫn còn muốn cùng người mình yêu thương vĩnh viễn cùng nhau, chẳng lẽ

nàng không nghĩ tới, lần này tiến đến sẽ có khả năng mất mạng, là không

thể quay trở lại kinh thành để gặp lại tên Đông Phương Diệu kia sao?”


Nàng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhợt nhạt cười nói:“