
àng đã quá ích kỷ, nàng cũng sẽ
vì người mà mình để ý, sẽ bất chấp hậu quả, cho dù cùng người tất cả
trong thiên hạ đối đầu nàng cũng sẽ liều mình trả thù cho hắn.
Thấy nàng trầm mặc, Phong Dịch bi thương nở nụ cười, “Đây chính là bản tính của con người, dù cho nàng có thông minh, sáng suốt như thế
nào đi nữa, khi đối mặt với cảm tình cũng sẽ trở nên ích kỉ. Đông Phương Diệu là một nam nhân quá may mắn, chỉ đáng tiếc cho đệ đệ của ta……” Giọng nói nhỏ dần, tràn đầy hoài niệm như bị xen kẽ bởi chuyện gì
đó.“Ngươi biết không, Tử Nặc và ta tuy rằng là huynh đệ đồng mẫu dị phụ, nhưng từ nhỏ đến lớn, người đối xử với ta tốt nhất chỉ có mình hắn.
“Còn nhớ rõ năm ấy khi ta mới hai tuổi, phụ thân bị bệnh mà qua
đời, mẫu thân liền mang theo ta đi tái giá. Nữ tử đã từng gả giống mẫu
thân ta như vậy, muốn tìm được một nhà chồng tốt là không có khả năng.
Sở dĩ Sở lão tướng quân năm đó cưới nàng vào cửa, bất quá cũng chỉ là vì ngày sinh tháng đẻ của nàng vừa khéo giúp hắn hưng thịnh hơn.Đáng tiếc, Sở lão tướng quân tuy có thể nhận mẫu thân, nhưng lại không thể thu
dưỡng được đứa con riêng của nàng, ở Sở phủ, địa vị của ta thậm chí còn
không bằng một gã nô tài, mẫu thân ta là người nhát gan, không dám phản
kháng, chỉ có thể trơ mắt xem ta ở trong phủ sống cuộc sống của hạ
nhân.Liền như vậy tỉnh tỉnh mê mê qua năm, sáu năm, đột nhiên, có một
ngày, có một tiểu nam hài đi đến trước mặt ta, hướng nô tài trong phủ
hỏi ta là ai? Nô tài kia không biết giới thiệu ta như thế nào, ấp úng
một lúc, may mà có một nha đầu khá to gan, trực tiếp nói với hắn, rằng
ta là huynh đệ đồng mẫu với hắn……”
Nói tới đây, Phong Dịch dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Tần Tố Quyết,“Bắt đầu từ ngày đó, sinh hoạt của ta, bởi vì tiểu nam hài kia, đã thay đổi
nghiêng trời lệch đất, bắt đầu được đối đãi như một con người. Khi Tử
Nặc đến trường, hắn thậm chí đã chủ động hướng phụ thân hắn năn nỉ để
cho ta cũng cùng tới đó học tập, Sở lão tướng quân đối với hắn cơ hồ là
‘hữu cầu tất ứng’, hoặc là nói đó là do hắn muốn bồi dưỡng cho con trai
một thân tín trong tương lai đi, tóm lại, hắn đã đồng ý”.
“Tử Nặc là con trai độc nhất của Sở lão tướng quân, tương lai ắt
phải trở thành một đại nhân vật. Khi còn nhỏ, hắn đã có chí hướng riêng
của mình. Lúc Phu Tử hỏi ta, khi lớn lên có nguyện vọng gì? Thời điểm
đó, ta nói ta không biết, nhưng Tử Nặc lại nói, hắn là nam tử hán đại
trượng phu, tất nhiên là muốn hành hiệp trượng nghĩa, là nam tử hán chí
phải ở tứ phương”.
“Vì những lời này, mười hai tuổi ta đã rời khỏi phủ, chính là vì muốn đạt được một chút thành tựu, chỉ tiếc……” Hắn cười khổ một tiếng,“Ta có được hết thảy như ngày hôm nay, còn chưa kịp cùng đệ đệ chia sẻ, hắn đã bị người ta hại chết.”
Nghe đến đó, Tần Tố Quyết cảm khái vạn phần. Nàng thế nào cũng không
nghĩ tới, đại sư huynh cùng Phong Dịch đã từng có một khoảng thời gian
như vậy.
“Đệ đệ của ta đã chết oan khuất như vậy, làm ca ca của hắn, chẳng
lẽ ta không nên vì hắn báo thù rửa hận, tự tay đâm kẻ thù hay sao?”
Phong Dịch đột ngột thét lên như vậy, dọa nàng nhảy dựng, Tần Tố
Quyết theo bản năng giương mắt, bất chợt nhìn thấy hận ý lướt qua đáy
mắt của hắn.
Đáy lòng nàng đau xót, chỉ có thể ôn nhu khuyên nhủ:“Đại sư huynh
đã hy vọng ngươi hành hiệp trượng nghĩa, chí ở tứ phương, những việc
ngươi làm hiện tại chẳng phải là cô phụ sự chờ mong của hắn hay sao?
Phong Dịch, ta biết ngươi kỳ thực là người tốt, bằng không lúc trước ở
trấn Vĩnh Ninh, ngươi cũng sẽ không ra tay cứu ta, còn có lần ở bãi săn
bắn hoàng gia nữa, ngươi cũng sẽ không đưa giải dược cho ta.”
Hắn hừ lạnh một tiếng,“Người trên đời này, không thể chỉ dùng
‘tốt’ hay ‘xấu’ để đánh giá, đạo lý đơn giản như vậy, đừng nói với ta là ngươi không hiểu.”
“Được, cho dù trong lòng ngươi có hận, vậy ngươi trực tiếp tìm ta
tính toán trả thù đi, việc gì phải đem dân chúng vô tội lôi kéo vào?”
“Chỉ có sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bách tính mới có thể
đối với triều đình tâm sinh bất mãn, đối với người thống trị sinh ra hận ý.” Phong Dịch cười quỷ dị, nói:“Nếu phát động chiến tranh, có
thể làm cho Đông Phương Diệu trở thành tội nhân trong lòng thế nhân , trở thành tội nhân thiên cổ. Có cơ hội tốt như vậy, ta vì sao không lợi dụng đây?”
Tần Tố Quyết giận dữ,“Chỉ bởi vì sự tư oán của ngươi, ngươi liền không chú ý đến sự sống chết của người khác đúng không?”
“Có thù không báo thì không phải là quân tử, ta tin rằng Tử Nặc trên trời có linh thiêng cũng sẽ hi vọng như vậy.”
Giang sơn bị đoạt, nữ nhân bị cướp đoạt, Tử Nặc hắn nhất định là chết không nhắm mắt.
“Cho nên, cuộc chiến tranh này, ngươi là nhất định phải làm?”
Phong Dịch cười lạnh, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nàng mềm giọng, vô cùng thẳng thắn nhìn hắn,“Nếu là ta cầu ngươi thì sao?”
Hắn hơi hơi động dung, nghiêng đầu nhìn nàng một cái.
Không đợi hắn trả lời, hai người đồng thời nghe được ở cách đó không xa có tiếng x