
thủ khúc này, chỉ tiếc trong những người mà ta
nhận thức, hiếm có người có thể thổi hoàn chỉnh thủ khúc này.”
Nàng tao nhã thu hồi Ngọc Tiêu, ngửa đầu nhìn hắn,“ Thủ khúc này
là ‘hồn khúc’, làn điệu thống khổ, ưu thương, nếu là nghe lâu, sẽ gợi
lên chuyện đau lòng cũ, ngươi cần gì phải vì chính mình không vượt qua
được, mà luôn tìm tới sự không thoải mái vậy?”
Phong Dịch nghe vậy, cười ha ha, từ trên cây thả người, nhảy xuống dưới.
“Nhân sinh trên đời này, khi gặp khổ sở, bi thương có nhạc làm
bạn, có thể cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, nếu ngẫu nhiên nghĩ đến những đau khổ đã trải qua, mới càng có thể học được cách quý trọng những thứ ở trước mắt, đối xử tử tế với ngoại nhân.”
“Ngươi đã hiểu được đạo lý này, vì sao vẫn quyết định như vậy?”
“Quyết định như vậy?” Phong Dịch nhướn mày, lấy tốc độ của ‘sét đánh không kịp bưng tai’ tiến đến trước mặt nàng,“Chuyện nàng ám chỉ, sẽ không phải là có liên quan tới Huyền Cương đi?”
Tần Tố Quyết cũng không né tránh, ngạo nghễ đối mắt cùng hắn,“Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta tin tưởng ngươi biết rất rõ ràng chuyện ta ám chỉ rốt cuộc là chuyện gì. Ngươi muốn trợ giúp Huyền
Cương, đến tấn công Bắc Nhạc sao?”
Hắn khoanh tay mà đứng, cười lạnh một tiếng,“Vấn đề này nàng là hỏi cho chính mình, hay vẫn là vì Đông Phương Diệu mà hỏi?”
“Có gì khác nhau không?”
“Khác nhau! Nếu nàng là vì chính mình mà hỏi, ta đây sẽ trả lời
nàng, nhưng nếu nàng là vì Đông Phương Diệu mà hỏi, xin thứ lỗi, ta cự
tuyệt.”
Nàng xem hắn liếc mắt một cái, không sợ không giận, lạnh nhạt nói:“Nếu ngươi thực không muốn trả lời, có thể vì chính mình tìm vô số lý do.”
“Nàng vì sao cảm thấy ta không muốn trả lời?”
“Được, vậy ngươi nói cho ta, vì sao phải giúp Huyền Cương? Là vì đại sư huynh sao?”
“Nàng sở dĩ chất vấn ta, là vì Đông Phương Diệu sao?”
Nàng dùng sức gật đầu, thẳng thắn thừa nhận,“Đúng!”
Ngữ khí nàng rõ ràng, thẳng thắn như thế , làm cho Phong Dịch ngẩn ra.
Một lát sau, hắn mới khinh thường cười lạnh, nói, “Nhớ năm đó Đông Phương Diệu vì để đạt được ngôi vị hoàng đế, vì quét dọn sạch chướng
ngại vật đã không tiếc lợi dụng nàng, nam nhân như vậy rốt cuộc có chỗ
nào tốt, để cho nàng đối với hắn toàn tâm toàn ý, hi sinh hết thảy như
vậy?”
“Bởi vì hắn xứng đáng!”
“Hắn xứng đáng?” Phong Dịch hừ lạnh một tiếng,“Ta không tin nàng thực sự không để ý, nếu không để ý, năm đó lúc Đông Phương Diệu
đăng cơ, vì sao nàng lại bỏ đi không một lời từ giã, làm cho hắn trở
thành đế vương đầu tiên trên đời này bị nữ nhân vứt bỏ, cũng trở thành
trò cười cho toàn thiên hạ?”
“Có lẽ ở trên phương diện tình cảm riêng tư, hắn thật sự đã lợi
dụng ta, nhưng ở trong mắt của người trong thiên hạ, ngươi không thể phủ nhận hắn là một hoàng đế tốt.”
“Theo ý của nàng, đệ đệ của ta, Sở Tử Nặc không bằng Đông Phương Diệu sao? Hắn không phải là người thích hợp để làm bá chủ?”
“Phong Dịch, có một số việc đã xảy ra, ngươi cần gì phải cố tình
theo đuổi một vấn đề không có đáp án như vậy? Có lẽ nếu đại sư huynh
chấp chính, có thể làm cho Bắc Nhạc Quốc so với hôm nay càng thêm phồn
vinh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải sống sót ở trong trận
quyết đấu năm đó.Ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy ta thân là đồng lõa làm gì
có tư cách để nói như vậy đúng không? Trên thực tế ở hai năm trước, ta
cũng thực rối rắm, hỗn loạn đối với việc đại sư huynh bị Diệu hại chết.
Sư huynh đối ta là chân tình, cuối cùng lại chết bởi sự tín nhiệm đối
với ta, ta một mình lưu lạc bên ngoài hai năm, chính là muốn chuộc
tội……”
“Một câu chuộc tội, nàng đã muốn rửa sạch tội nghiệt sao?”
Nàng lắc đầu,“Ta cũng không hồn nhiên như vậy, nếu có thể làm đại
sư huynh sống lại, ta nguyện ý nhận trách phạt từ trời cao, nhưng hết
thảy đều không liên quan tới dân chúng thiên hạ, không liên quan tới
giang sơn xã tắc. Nếu ngươi muốn vì đại sư huynh báo thù, có thể hướng
về phía ta, không cần liên lụy tới dân chúng vô tội.”
“Hay! Nói hay lắm!” Phong Dịch đùa cợt vỗ vỗ tay tán thưởng,“Quả nhiên là đại nhân đại nghĩa, dám làm dám chịu, so với nữ tử tầm thường
lòng dạ không biết rộng rãi hơn bao nhiêu a. Bất quá điều ta tò mò là,
nếu năm đó người chết là Đông Phương Diệu, ngươi có thể thần sắc tự
nhiên giống như hiện tại, nước miếng tung bay đứng giảng đạo lý cho hai
đệ đệ của Đông Phương Diệu nghe hay không?”
Nghe vậy, Tần Tố Quyết hơi giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh Đông Phương Diệu chết vì kịch độc.
Đúng vậy, nếu năm đó người kia là Diệu, nàng còn có thể trấn định như thế hay không, nàng có thể vì đại nghĩa quốc gia mà không vì người yêu
đi báo thù hay không?
Càng nghĩ, đáp án càng rõ ràng, là phủ định.
Nàng yêu Diệu, tựa như Diệu yêu nàng, rất sâu, rất sâu.
Cho nên, năm đó khi đại sư huynh chết, nàng tuy rằng đau lòng, nhưng vì nghiệp lớn của Diệu, nàng lại bảo trì trầm mặc.
Nói đến như thế, cuối cùng cũng là n