
i , nhưng vẫn
không thể nào ngủ được.
Không gọi Kiều Hỉ, nàng tự mình mặc xiêm y, sau đó liền đi tới trước bàn trang điểm, lấy Ngọc Tiêu mà mấy ngày trước Phong Dịch trả lại cho nàng ra, trầm ngâm suy nghĩ.
Đại sư huynh cả đời sống trên lưng ngựa, trừ bỏ hành quân bày trận ra, ham mê duy nhất chính là thổi tiêu.
Tuy rằng hai người đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân, nhưng đại sư
huynh là người có khát vọng rộng lớn, có mục tiêu rõ ràng, chính xác.
Hắn muốn chinh phục thiên hạ, muốn có được thiên hạ, muốn đem thiên hạ
thu hết vào trong lòng bàn tay của chính mình.
Mà nàng, Tần Tố Quyết lại cùng sư phụ giống nhau, không thích hỏi đến tục sự phàm trần, không muốn quan tâm tới thế sự, chỉ thầm muốn cả đời
được sống những ngày bình yên, đơn giản, vui vẻ.
Cũng vì như thế mà năm đó sư phụ mới đem sở học suốt đời truyền thụ
hết cho nàng. Có lẽ từ thật lâu trước kia, sư phụ đã sớm nhìn ra dã tâm
của đại sư huynh, cũng nhìn ra vì dã tâm đó của hắn chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân.
Sư phụ từng lén khuyên đại sư huynh, muốn hắn thuận theo thiên mệnh,
đừng quá cưỡng cầu, nếu năm đó đại sư huynh nghe theo lời dạy của sư
phụ, cự tuyệt điều kiện của Vĩnh Viêm Đế, thì có lẽ hiện tại, hắn đã có
thể hưởng thụ một kết cục, một cuộc sống khác.
Tuy kết cục đã định, nhưng bi thương, tiếc nuối không vì thời gian mà biến mất.
Nàng cũng không yêu đại sư huynh, nhưng cũng không quên được những việc đã cùng hắn trải qua, khi cả hai vẫn cùng học nghệ…
Ngón tay nhẹ vuốt ve Ngọc Tiêu, còn nhớ rõ năm đó, nàng vì cây Ngọc
Tiêu này, từng hao hết tâm lực, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, phần
lễ vật này cuối cùng lại thành hung khí hại đại sư huynh mất mạng.
Đại khái nghe được trong phòng có động tĩnh, Kiều Hỉ cẩn thận đẩy cửa vào, nhẹ giọng nói:“Nương nương, người đã dậy, sao người không gọi nô tỳ?”
Nhìn nàng đã mặc xiêm y chỉnh tề, tiểu nha đầu tự trách tiến lên tạ lỗi,“Hoàng thượng phân phó cho nô tỳ, nhất định phải hầu hạ chu đáo nương nương,
nếu bị hoàng thượng biết được nô tỳ chậm trễ hầu hạ nương nương, nô tỳ
thể nào cũng sẽ bị hoàng thượng trách tội cho mà xem .”
Tần Tố Quyết thuận tay đem Ngọc Tiêu giấu ở trong tay áo, quay đầu cười nói: “Hoàng thượng là một vị quân vương thánh minh, sẽ không đơn giản vì ngươi
không hầu hạ thay xiêm y, , rửa mặt, hay súc miệng mà liền trị tội ngươi đâu. Còn nữa, trước đây ta cũng đã nói rồi, quy củ trong cung không
thích hợp với ta, cho nên ngươi không cần dè dặt cẩn trọng như thế đối
với ta, ngươi như vậy, ta ngược lại không được thoải mái.”
Kiều Hỉ gật đầu,“Nương nương dạy bảo, nô tỳ xin nhớ kỹ.”
Kỳ thực ở trong lòng Kiều Hỉ luôn luôn cảm thấy thật may mắn có thể
đi theo, hầu hạ một chủ tử thiện lương, hiểu lẽ phải như Tần Tố Quyết.
Tần Tố Quyết nói rõ với nàng,“Ngươi không cần thời thời khắc khắc
hầu hạ ở bên người ta, có cái gì cần ta sẽ nói với ngươi, nếu hoàng
thượng trách cứ, ta sẽ nói cho người biết đó là ý của ta.”
Kiều Hỉ gật gật đầu,“Tuân lệnh nương nương, vậy nô tì xin lui, nô tỳ luôn ở ngay ngoài cửa, người nếu có việc, xin hãy gọi nô tì một tiếng.” Nói xong, nàng ấy cẩn thận đem cửa khép lại.
Suy nghĩ thật lâu sau, Tần Tố Quyết vẫn cảm thấy thập phần bất an.
Triều đình gần đây gặp phải nhiều nan đề, nàng biết việc này là do
trước đây triều đình luôn luôn nhân nhượng phương Bắc nên khiến cho bọn
họ lộng hành, vì thế nhân cơ hội triều đình gặp khó khăn liền muốn xâm
phạm Bắc Nhạc. Mà kẻ đầu têu, chính là Hải vương Phong Dịch kia.
Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt Ngọc Tiêu trong tay, suy nghĩ một chút
liền nhảy ra ngoài cửa sổ, lợi dụng võ nghệ cao cường của bản thân,
thẳng hướng ngoài cung mà đi.
Còn nhớ lần trước, khi Phong Dịch xông vào Triều Minh Cung đem Ngọc
Tiêu đưa cho nàng từng nói, chỉ cần nàng thổi thủ khúc hắn thường thổi
kia, là hắn nhất định sẽ hiện thân. Nói như thế tức là nơi hắn ẩn nấp
khẳng định cách hoàng cung không xa.
Tần Tố Quyết quanh co một hồi, tránh thoát khỏi ám vệ mà Đông Phương Diệu an bài bên người nàng, đi xa khỏi hoàng cung, tại một địa phương
không thường có người lui tới sau ,mới dừng lại xem xét.
Gặp bốn bề vắng lặng, nàng lấy Ngọc Tiêu ra, chậm rãi thổi.
Thủ khúc này nàng cũng không xa lạ, đây là thủ khúc mà sư phụ đã từng dạy cho nàng, chính là nàng không thích giai điệu của thủ khúc này, cảm thấy nó quá mức thê lương cùng ưu thương, cho nên sau khi học được
xong, nàng thủy chung chưa từng thổi qua.
“Đã sớm nghe đệ đệ ta nói, đệ tử tối đắc ý của thiên cơ lão nhân
chẳng những túc trí đa mưu, võ nghệ siêu quần,… nhưng không nghĩ tới,
ngay cả âm luật cũng thông hiểu kỹ càng……” Cách đó không xa, truyền đến tiếng nói của Phong Dịch.
Tần Tố Quyết ngừng tiếng tiêu, theo hướng tiếng nói vọng lại đi tới,
chỉ thấy hắn thần thái tự nhiên ngồi điềm tĩnh trên một gốc cây cổ mộc,
trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tươi rói, phảng phất mang theo chút hương vị bất cần đời.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, cười nói:“Thế nào lại ngừng, tiếp tục đi, ta rất thích