
trách người thần bí kia không ngừng nhắc đến đại sư huynh, hơn
nữa hắn còn có trong tay Ngọc Tiêu do nàng tặng đại sư huynh năm đó.
Tuy rằng nàng không hiểu rốt cuộc người thần bí kia có mục đích gì,
nhưng nếu hắn thật là Phong Dịch như suy đoán, phiền toái kia có thể to
lắm.
Bởi vì Phong Dịch, người này cũng là một truyền kỳ thứ thiệt, khi hắn còn là thiếu niên đã trở thành một tiểu bá vương danh tiếng khắp chốn,
cũng nuôi ý chí muốn bành trướng thế lực, mà thế lực ở Bắc Hải dần dần
ngày càng được mở rộng.
Vài năm nay thanh danh của hắn vang xa, sáng ngời như mặt trời ban trưa,thậm chí dành được tiếng thơm Hải Vương.
Bởi vì, hắn nắm trong tay gần ba mươi vạn binh mã, là bá vương vùng
Bắc Hải, phàm là thương nhân giao thương qua lại các nước hay quan lại
đến đó, có ai dám không nể mặt mũi Phong Dịch, kết cục bình thường nhất
là chết không có chỗ chôn.
Lúc trước, lập trường chính trị của Phong Dịch luôn luôn bảo trì
trung lập, trong lúc Bắc Nhạc cùng Huyền Cương hằm hè, hắn không thiên
vị mà giúp bên nào, cũng không cùng bên nào đối địch.
Chỉ cần người khác không đắc tội với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không sinh sự.
Trừ phi hắn thực sự muốn vì đệ đệ khác cha báo thù, mở đường biển ra
cho Huyền Cương tiến quân đến Bắc Nhạc, Bắc Nhạc sẽ gặp phải một kiếp
nạn lớn nhất từ trước tới nay.
Nếu kiên trì kháng chiến, Bắc Nhạc chiến thắng Huyền Cương chẳng phải vấn đề khó.
Nhưng nhận liên lụy này chính là dân chúng vô tội.
Nghĩ đến đây, hai người sắc mặt đều có chút trầm trọng, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới trong đó còn dây dưa đến một ác nhân vật như
Phong Dịch.
Mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, Đông Phương Diệu
không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn nhẹ nhàng trút đi ngoại bào của nàng,
ôn nhu nói:“Nàng đừng suy nghĩ miên man, tất cả đều là do chúng ta
phỏng đoán, còn chưa thể kết luận được. Mấy ngày nay, chúng ta đã phải
di chuyển liên tục hơn nữa trên cánh tay nàng còn có vết thương, nàng
chắc đã mệt muốn chết rồi, trước hết nằm xuống ngủ một hồi đi, tối nay
lại cùng nhau dùng bữa.”
Hắn cẩn trọng nhắc nhở, Tần Tố Quyết cũng quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hơn nữa Diệu nói rất đúng, không nên kết luận vội vàng, suy nghĩ miên man sẽ chỉ làm cho sự tình càng trở nên phức tạp.
Đỡ nàng nằm lên giường, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho
nàng, vừa cẩn thận thay nàng chỉnh mép chăn, cho đến khi tận mắt thấy
nàng chìm vào giấc ngủ, mới yên tâm rời Triều Minh Cung.
Rời Triều Minh Cung, Đông Phương Diệu cũng không có đi ngự thư phòng, mà là được thị vệ tùy thân hộ giá thẳng đến Thiên Lao.
Thiên Lao hoàng cung so với đại lao Hình bộ âm trầm đáng sợ hơn gấp
nhiều lần, trên tường lộ ra năm cây đuốc cháy mãi không ngừng, trong
không khí tản ra mùi mốc ẩm thấp, đi theo cầu thang không ngừng kéo dài, ánh sáng cũng càng ngày càng mỏng manh.
Lính cai ngục hai bên thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, ào ào quỳ
xuống đất, Đông Phương Diệu vẫy tay, lệnh mọi người bình thân, dưới sự
dẫn dắt của cai ngục, đến thẳng giam nhà tù giam giữ nữ thích khách kia.
Mới không thấy chưa tới một canh giờ, nữ thích khách kia đã bị tra
tấn đến không còn ra hình dáng bình thường ban đầu, miệng bị cậy răng,
bị đánh rớt sạch sẽ, khóe miệng máu tươi đỏ sẫm không ngừng chảy xuống.
Hai tay ả bị treo cao, song cổ tay được tra vào một ổ khóa sắt lớn,
tóc hỗn độn rối tung, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Cai ngục đem cửa lao mở ra, tiếp theo đó là những tiếng roi sắt rất
lớn vang lên lạnh lẽo, nữ thích khách kia chậm rãi ngẩng đầu, ném cho
Đông Phương Diệu một cái liếc mắt, lập tức lại cúi thấp đầu,tỏ vẻ quật
cường, gan lì không chịu khuất phục.
Hắn lạnh lùng cười, chắp hai tay, bước vào nhà tù ẩm thấp.
“Đã tra hỏi được chút gì chưa?” Thanh âm của hắn rất nhẹ, nghe không ra cảm xúc.
Trưởng ngục cùng lính cai ngục vội vàng quỳ xuống,“Khởi bẩm hoàng thượng, miệng nữ thích khách này thực chặt, cái gì cũng không chịu khai.”
“Nha? Thật là một cô nương quật cường.” Đông Phương Diệu gợi lên khóe môi, giống như đang cười,nhưng ý cười lại không có trong ánh mắt.
Hắn đi đến trước mặt nữ thích khách, vươn tay, một phen bấu chặt cằm của ả, buộc ả phải nhìn hắn.
Bị bắt ngẩng đầu, ả ta phóng đôi mắt nham hiểm hung ác đáp trả hắn,
nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn chặn lại đến mức lạnh run
người..
Đông Phương Diệu chậm rãi hiên lên một chút tươi cười,“Kỳ thực, trong lòng ngươi cũng đang thực sợ hãi ?”
Nữ thích khách gắt gao ngậm miệng, ý nói rõ không chịu hợp tác.
“Nhìn tuổi ngươi tựa hồ cũng không lớn, mười tám hay mười chín tuổi? Khẳng định không vượt qua hai mươi.”
Nàng nín thở, muốn xoay mặt, lại bị đại lực của hắn gắt gao kiềm trụ.
“Ngươi tên là gì? Ai phái ngươi tới?”
Hắn thuận miệng hỏi hai câu, cũng không trông mong rằng ả ta sẽ đáp lại.
Thấy miệng vẫn gắt gao ngậm chặt, hắn chậm rãi buông tay khỏi cằm ả ta,“Không sao, cho dù ngươi hiện tại không chịu nói, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ nói.”
Thanh âm c