
hở.”
“Đem ả đi, tìm chỗ tốt an táng.” Nói xong, Đông Phương Diệu đi nhanh, rời khỏi Thiên Lao.
Thời điểm Đông Phương Diệu trở lại Triều Minh Cung thì Tần Tố Quyết đã tỉnh.
Tường Quý ấn theo phương thức của Lý thái y sắc một chén thuốc mang
đến, Tần Tố Quyết vừa nhìn thấy bát thuốc liền nhíu mày, tựa hồ đối với
chén thuốc kia căm thù đến tận xương tuỷ.
May là Đông Phương Diệu kịp thời xuất hiện, lộ ra vẻ mặt ủy khuất nếu
nàng không uống hết chén thuốc này thì hắn sẽ rất đau lòng.Tần Tố Quyết
thấy hắn như thế thì hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì,
đem cái chén thuốc dùng các loại dược liệu quý hiếm sắc lên kia uống một giọt không dư thừa.
Mắt nhìn đáy chén cạn khô, Đông Phương Diệu trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười sáng lạn.
Sau khi đuổi được Tường Quý đi rồi, hắn cười cười, ngồi vào bên giường,“Đều đã là người lớn cả rồi, nàng thế nào vẫn còn giống hồi nhỏ chán ghét không chịu uống thuốc?”
Nàng ai oán trừng mắt liếc hắn một cái,“Chàng biết rõ ta không thích uống thuốc nhất trên đời này , sao còn buộc ta phải uống?”
“Oan uổng a, ta cũng không ép nàng, ta đây là quan tâm nàng, nàng
nếu có chút chuyện không hay xảy ra, ta cũng không muốn sống nữa, sẽ
theo nàng mà đi .”
“Phi! Chàng sao lại luôn thích nói đến việc không muốn sống thế hả ?”
Nghe lời trách móc của nàng , hắn cười càng thêm vui vẻ, vẻ mặt rạng rỡ nắm chặt lấy tay Tần Tố Quyết,“Cho nên nếu nàng muốn ta hảo hảo sống tốt, thì nàng nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình”
Tần Tố Quyết bị hắn làm cho tức cười, hai người náo loạn một trận,
một lúc sau nàng mới khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh , hỏi han tới chính sự,“Đúng rồi, có hỏi được gì từ miệng thích khách kia không ?”
“Nàng thử đoán xem!”
“Đừng đùa, bây giờ là lúc nào mà chàng còn có tâm tư nói đùa?”
Bị nàng đưa ánh mắt sắc lém ra trừng, Đông Phương Diệu lập tức thành thật không ít,“Vốn có một số việc không muốn để cho nàng lo lắng, bất quá sử dụng chiêu
trò với thích khách kia đã đưa đến cho chúng ta một tin tức không sai.”
“Nha?” Nàng nhăn mày lại ,“Hay là…”
Đông Phương Diệu gật đầu,“Cùng chúng ta đoán giống nhau, Huyền
Cương lúc này sở dĩ dám bốn phía khiêu khích Bắc Nhạc ta , thật đúng là
do có người sai sử.”
“Cùng Phong Dịch có liên quan đi ?”
“Ân, Hắn đã cùng Huyền Cương thất vương tử Tra Hằng bí mật lập ra
một hiệp nghị,Phong Dịch sẽ vì Huyền Cương mở ra đường biển, tiến quân
tới Bắc Nhạc, phát động chiến tranh.”
Tin tức này làm Tần Tố đình sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Nói như vậy, Phong Dịch là cố ý muốn thay đại sư huynh báo thù rửa hận?”
“Trừ lý do này ra, một người luôn luôn bảo trì vị trí trung lập
như Phong Dịch thì không còn lý do nào khác lại đi đắc tội Bắc Nhạc.” Đông Phương Diệu trầm ngâm nói:“Năm đó khi nương của Phong Dịch tái giá tiến Sở phủ, nghe nói là có đem
theo Phong Dịch, cùng Sở Tử Nặc tuy rằng là dị phụ huynh đệ, nhưng dù
sao cũng có quan hệ huyết thống. Còn nhớ rõ sau khi Sở Tử Nặc bất ngờ
chết, Sở gia mọi người bị biếm thành thứ nhân, sung quân đến biên cương
phục lao dịch, lúc ấy phụ thân Sở Tử Nặc đã qua đời, nhưng thật ra mẫu
thân của hắn ……”Đông Phương Diệu do dự một trận,“Giống như bị người nào đó cấp mang đi.”
Bởi vì vào thời điểm đó triều đình đang đứng ở thời kì hỗn loạn, hắn
vội vàng lo việc đoạt vị,chuyện của Sở gia hắn đều giao cho thân tín đi
làm.
Sau khi đăng cơ , Đông Phương Diệu luôn bị việc triều chính làm cho
rối loạn , còn không thì lại ngồi thẫn thờ nhớ Tố Quyết , cho nên đối
với những tình huống của Sở gia thời gian sau sau cũng không hỏi han
đến, dù sao việc Sở gia xuống dốc, đó là chuyện tất nhiên.
Năm đó Sở gia hùng mạnh như vậy toàn dựa vào Sở Tử Nặc chống đỡ, một
khi hắn bị suy sụp thì đương nhiên Sở gia cũng không thể ngóc đầu lên
nổi.
Phong Dịch chưa từng được phụ thân của Sở Tử Nặc thu dưỡng, cho nên
không được tính là Sở gia nhân , năm đó thân tín phụng theo ý chỉ của
hắn đi giải quyết này nên đã lỡ bỏ qua con cá lớn như thế này cũng là
điều bình thường.
Đông Phương Diệu phỏng đoán nói:“Nếu Phong Dịch cùng Sở Tử Nặc khi đó vẫn luôn liên lạc với nhau mà nói, như vậy sau khi Sở Tử Nặc qua đời , Phong Dịch nhất định sẽ đưa mẫu thân bọn họ đi.”
“Ân, hơn nữa nương của sư huynh rất thương huynh ấy, con mình uổng mạng, trong lòng đương nhiên sẽ có hận thù , cho dù Phong Dịch cùng Sở
Tử Nặc cảm tình bình thường, nhưng chỉ cần mẫu thân bọn họ không bỏ qua
được ân oán năm đó thì khó có thể nói được điều gì ….”
Tần Tố Quyết lời nói không có nói hoàn, bởi vì việc này bọn họ là người dưới, là bọn họ thiếu nợ người ta.
Hiện tại mọi chuyện đều đã được đưa ra ánh sáng, cái người thần bí
kia chính là Phong Dịch, về phần hắn vì sao lại nhiều lần lấy phương
thức thần bí xuất hiện tại trước mặt nàng , thậm chí cũng ra tay cứu
nàng thì có lẽ phải đích thân gặp hắn mới hiểu được.
Bất quá có thể xác định được là, một khi P