
nên nói cho ngươi một tin tức, hôm nay ở bãi săn bắn hoàng gia hắc y nhân làm ngươi bị thương, là sát thủ do vương thất Huyền Cương phái
tới.”
Không đợi Tần Tố Quyết hỏi, hắn quay người lại, liền biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Đông Phương Diệu đã đi tới bìa rừng, phát hiện ra thân ảnh
của nàng, bước nhanh lại, nhìn nàng một người đứng dưới ánh trăng, một
thân ảnh thật là cô tịch.
“Tố Quyết, nàng thế nào không nói một tiếng đột nhiên liền ra khỏi hành cung vậy?”
Ngữ khí của hắn rất vội, bởi vì vừa mới từ trong ác mộng bừng tỉnh,
mở bừng mắt lại phát hiện ra không thấy bóng dáng nữ nhân của mình
nguyên bản ngủ bên.
Hắn gọi vài tiếng, vẫn không nghe được tiếng trả lời của nàng, còn
nhớ đến chuyện buổi chiều gặp phải, trong lòng lại thấy bất an, huống
chi nàng vẫn còn đang trúng độc, vạn nhất có gì không hay xảy ra, hậu
quả hắn không dám tưởng tượng, vội vàng gọi người đi tìm khắp mọi nơi.
Tần Tố Quyết thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, liền đem chuyện nam nhân
thần bí thổi tiêu dẫn nàng đi ra kia, một năm một mười nói rõ.
Đông Phương Diệu càng nghe, sắc mặt càng không tốt.
Người nọ luôn nhắc tới Sở Tử Nặc, rốt cuộc hắn cùng Sở Tử Nặc có quan hệ gì?
Còn có, vì sao người nọ mỗi lần đều phải lén lút dẫn Tố Quyết ra gặp mặt ? Hắn đối Tố Quyết rốt cuộc có mục đích gì?
“Đây là giải dược hắn cho ta, hắn nói trên người ta trúng độc Dạ
Tàn Hương, nếu sau hai mươi tư canh giờ nội khôngcó thuốc giải, cả người sẽ thối rữa mà chết.”
Nhìn bình sứ trong tay nàng, Đông Phương Diệu trong lòng không hề có chút cảm xúc vui mừng.
Nữ nhân hắn yêu thương bị trúng độc, hắn thân là hoàng đế, lại thúc thủ vô sách, một chút biện pháp đều không có.
Nam nhân thần bí rõ ràng là cố tình xuất hiện, còn đưa ra giải dược, hợp thời cứu tính mạng nàng.
Mặc kệ người nọ có mục đích gì, đều làm cho tâm tình hắn thật sự rất không thoải mái.
Nhưng hắn không nói thêm gì, mang theo nàng trở lại hành cung.
Ngọn nến đã thắp lên, trong phòng một mảng đèn đuốc sáng trưng.
Đông Phương Diệu lấy giải dược trong tay nàng ra, lệnh cho cung nhân thử độc.
Tần Tố Quyết luận sự nói:“Ta nghĩ giải dược này hẳn là không có
vấn đề, nếu hắn có tâm hại ta, thì đã có rất nhiều cơ hội để ra tay, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?”
“Chuyện này khó nói lắm, người nọ một đường theo dõi nàng, cố ý để cho nàng mang ơn huệ nhỏ bé, nói không chừng chỉ là kế làm tan rã cảnh
giác của nàng, vạn nhất hắn thực sự xuất ra ám chiêu gì,quả thật sẽ khó
lòng mà phòng bị.”
Hắn nói lời này được thực khắc nghiệt, cho dù trong lòng cũng cảm
thấy giải dược kia không có vấn đề, nhưng cũng vẫn nhất định phải dùng
loại hình thức này, cực lực đem người nọ dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Không có cách thuyết phục hắn, Tần Tố Quyết chỉ có thể để mặc hắn phát tiết.
Không bao lâu, cung nhân đem theo giải dược cầm lại, dè dặt cẩn trọng nói:“Vạn tuế gia, theo như thái y nghiệm qua, thuốc này không có độc, có thể yên tâm để nương nương ngự dùng.”
Tuy rằng đã dự kiến chuyện này, mặt Đông Phương Diệu vẫn đen một phần.
Bất quá, tuy rằng không muốn dùng giải dược của người thần bí kia, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tố Quyết trúng độc mà chết.
Tiến nhanh tới, hắn xốc tay áo nàng lên, sắc mặt hắn biến đổi.
Mới qua vài canh giờ, miệng vết thương trên cánh tay nàng đã thối rữa rõ ràng, hắn vội vàng nâng cánh tay của nàng lên, đau lòng nói:“Tố Quyết, vết thương của nàng đã chuyển biến xấu đến tận mức độ này, tại sao không nói cho ta hay?”
“Chàng đừng có nói nhiều như vậy, người nọ nói muốn dùng thuốc thì phải rửa sạch miệng vết thương, chàng gọi người mang một chút nước ấm
đến đây, ta muốn nhanh rửa sạch vết thương thối rửa này , nhìn trông
thật đáng ghét.”
Đông Phương Diệu không dám trì hoãn, vội vàng sai người đi bưng nước lại.
Chỉ chốc lát, một thái giám mang một chậu rửa mặt bằng đồng thau đi đến.
Hắn đứng dậy tiếp nhận, phái thái giám kia lui ra trước, chính mình
tự tay đem chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn bằng vải thượng hạng nhúng sâu
vào trong chậu nước, nhẹ nhàng đem máu trên miệng vết thương của nàng
lau sạch sẽ.
Cho đến khi sạch sẽ toàn phần, hắn mới mở nắp bình, một chút một chút đem thuốc bột rắc trên miệng vết thương.
Tần Tố Quyết thấy hắn chau mày, động tác cẩn thận, liền biết trong
lòng hắn tất nhiên là không dễ chịu, nàng nhẹ giọng khụ khụ, nhỏ giọng
nói:“Cái người thần bí kia trước khi đi từng nói,hắc y nhân xuất hiện ở bãi săn bắn hoàng gia này, là sát thủ do vương thất Huyền Cương phái
tới.”
“Huyền Cương?”
Đông Phương Diệu bị tin tức này làm cho kinh ngạc, đầu mày nhăn lại, lâm vào trong một trận suy nghĩ sâu xa.
Từ lúc ở kinh thành đã phát hiện một số lượng lớn người Huyền Cương
xuất hiện tại Bắc Nhạc, tuy có chút không thích hợp, không nghĩ tới lúc
này, hắn đi An Phong cứu tế lại gặp được sát thủ Huyền Cương.
Xem ra Huyền Cương lần này đang muốn khơi mào một cuộc chiến tranh, đổ máu là điều không thể tránh khỏi.
Lưu lại hành cung Thắng Đức này hai ngày, Đông Phương Diệu liền