
ủa hắn vô cùng mềm nhẹ, nhưng mọi người ở trong cung đều biết, đương kim thánh thượng đều không phải người nhân từ.
Đông Phương Diệu nghiêng đầu nhìn tên quan tra khảo liếc mắt một cái, cười nói:“Roi bản tử này là cái gì, về sau cũng đừng dùng. Trẫm nhìn ra được ả là một kẻ quật cường, cho dù các ngươi có đánh đến da tróc thịt bong, ả cũng
sẽ liều mình chịu đựng, vạn nhất không cẩn thận đánh ả chết tươi thì
đúng là thỏa mãn nguyện ý của ả.”
Thu hồi nét tươi cười, hắn lạnh nhạt nói:“Muốn một người cung
khai, phương pháp có rất nhiều, các ngươi xem, cô nương này ngũ quan, bộ dạng cũng coi như khá tinh tế, nếu là dùng đao vẽ hoa trên mặt, không
biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.”
Nữ thích khách kia nghe vậy, không tự chủ được run lên.
Đông Phương Diệu lại tiếp tục nói:“Mặt khác, trẫm nghe nói có một
loại hình phạt đặc biệt thú vị, chính là dùng kẹp trúc tra vào bàn tay
sau đó kẹp chặt, các khớp trong ngón tay sẽ từ từ mà gãy vụn ra. Không
phải đều nói tay đứt ruột đau sao? Không chỉ thể ta còn bóc từng cái
móng tay ra một, tư vị kia nghe nói là rất mỹ diệu.”
Nữ thích khách lại hung hăng run rẩy.
“Khổ hình bức cung trong đay có hơn trăm loại, nếu chiêu này không hữu hiệu, hãy cứ từ từ thay bằng một chiêu khác , chỉ cần đừng để cho
thành người chết. Nha, đúng rồi, nếu các dụng cụ tra tấn không hữu hiệu, tìm đám thị vệ tinh lực tràn đầy, trẫm thưởng ả cho bọn họ, một đoàn
người luân ngoạn,, chỉ cần lưu ý đừng đem nàng đùa chết là được.”
Nghe đến đó, lính canh ngục da đầu đều có chút run lên, bọn họ đều
biết vạn tuế gia làm việc có tiếng là độc ác, bạc hạnh vô tình, lại
không nghĩ rằng hắn có thể nghĩ ra những thứ ác như thế, đúng là quá đỗi đáng sợ.
Nữ thích khách kia khi nghe đến câu lạnh lùng vô tình cuối cùng, rốt cục lộ ra biểu cảm cực hốt hoảng.
Tuy rằng ả là một sát thủ, nhưng dù sao cũng là một cô nương , ả có
thể không quan tâm đến thương tích trên thân thể, không cần để ý bọn họ
tra tấn mình kiểu nào, nhưng không cách nào không để ý đến danh tiết của bản thân.
Đông Phương Diệu thấy nàng rốt cục cũng đã dao động, rèn sắt thì phải rèn ngay khi còn nóng , liền nói tiếp:“Trẫm nếu thật sự muốn điều tra chân tướng rõ ràng, thì bất quá cũng chỉ là
vấn đề thời gian. Kiên trì của ngươi, một màn chịu đựng của ngươi thật
sự cũng chẳng có ý nghĩa gì, bất quá ngươi vần còn đang là một tiểu cô
nương trong tuổi xuân mà lại muốn nếm chút khổ sở. Nếu ngươi quyết định
cùng trẫm đối kháng đến cùng, cái trẫm luôn có là thời gian, ngươi muốn
biết trẫm dùng thủ đoạn gì khiến người sống không bằng chết thì cứ việc thử xem.”
Thủy chung không chịu mở miệng nói chuyện, rốt cục nữ thích khách tim đập mạnh,loạn nhịp ngẩng đầu nói,“Nếu ta nói, ngươi có thể cho ta một chút thống khoái?”
Hắn cười cười, nhẹ nhàng gật đầu,“Chỉ cần lời ngươi nói là thật, trẫm tự nhiên sẽ để y theo mong muốn của ngươi.”
“Được rồi, ta khai.”
“Trẫm chăm chú lắng nghe!”
Nữ thích khách kia do dự một lát sau nói:“Ta là sát thủ do Thất
vương tử Huyền Cương Tra Hằng bồi dưỡng, tên là Lăng Kim Anh, lúc này
Huyền Cương có không ít người trà trộn vào Bắc Nhạc Quốc, ta nghĩ hoàng
thượng đã đoán ra nguyên do trong đó.” Dừng một chút, ả lại nói:“ Huyền Cương đại vương chúng ta không lâu đã được thái y chẩn đoán có bệnh nan y trong người, Người dưới gối có mười bốn vương tử vì tranh vương vị đã đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống, thất vương tử Tra Hằng thắng và
muốn được đại vương khẳng định, quyết định tiến quân Bắc Nhạc, một bước
đăng cơ.”
“Quân lực Huyền Cương hiện tại rất mạnh sao?”
“Những năm gần đây, Thất vương tử xác thực âm thầm bồi dưỡng không ít binh mã vì hắn mà cống hiến. Hơn nữa không lâu trước, Thất vương tử
biết được việc hoàng thượng ngài đây bị chém trọng thương gây xôn xao
khắp nơi, điều này nhất định sẽ khiến cho bên trong Bắc Nhạc bị náo
động.
“Có được lòng dân, nhưng lại cho chém không ít quan viên có
tội,nên chắc ngài sẽ nghĩ việc này chắc chắn do một bộ phận dư đảng bất
mãn hoàng thượng gây nên, muốn nhân cơ hội tạo phản.”
Nghe vậy, Đông Phương Diệu đăm chiêu vuốt cằm phẳng,“Thật đúng là một cơ hội, bất quá đại quân Huyền Cương muốn tiến vào Bắc Nhạc ta, trung gian còn phải đi qua một nước Bắc Hải?”
Lăng Kim Anh trả lời,“Bắc Hải Hải vương Phong Dịch đã đáp ứng vì Thất vương tử mở ra đường biển, cho hắn mở đường thông suốt.”
Hai mắt Đông Phương Diệu nhíu lại, vẫn chưa có hành động phát tác.
Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng cười,“Quả thế!”
Được lắm, nội tình càng ngày càng phức tạp rồi đây.
Hắn xoay người, hướng cửa lao đi đến.
Lăng Kim Anh đối với bóng lưng của hắn hô to:“Hoàng thượng đã đáp ứng cho ta một thống khoái.”
Hắn xoay người, híp mắt nhìn ả một cái, trong lúc tay áo phất lên,
chợt nghe ả phát ra một tiếng như là tiếng kêu đau thảm thiết.
Cai ngục vội vàng tiến lên xem hơi thở của ả, lập tức nhỏ giọng bẩm báo,“Hồi vạn tuế gia, cô nương này đã tắc t