
sự rất đáng giận, nàng biết da mặt của chính mình không thể dày được như hắn,cho nên chỉ có thể bị hắn
chiếm tiện nghi trong lời nói.
Trong khi hai người nói chuyện thì tiểu bạch hồ đã chạy rất xa.
Hai người không cần nhiều lời nữa, nhanh chóng đuổi theo tiểu hồ ly.
Không bao lâu, tiểu hồ ly kia liền biến mất không thấy, hai người phân
công nhau tản ra tìm kiếm.
Tần Tố Quyết dựa vào nhĩ lực siêu tốt của mình, đi xung quanh tìm kiếm thân ảnh tiểu bạch hồ .
Vèo một tiếng, tiểu bạch hồ ở trước mắt chợt lướt qua, nàng vừa muốn
tiến lên đuổi theo thì bỗng nhiên có mười mấy hắc y nhân che mặt bay
xuống từ trên cây .
Nàng ngẩn người ra, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi rút nhuyễn kiếm
bên hông ra , mà đám hắc y nhân cũng lao thẳng đến chỗ nàng giao chiến
thành một đoàn.
Đám hắc y nhân kia chiêu thức kì quái, lưỡi kiếm sắc bén , chắc chắn bọn họ là những sát thủ đã được trải qua huấn luyện.
Tuy rằng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, bất quá từ chiêu thức
của bọn họ xuất ra thì có thể khẳng định nhóm người này nhất định là
muốn lấy đi tính mạng của nàng.
Đúng lúc này, Tần Tố Quyết nghe thấy tiếng Đông Phương Diệu cùng ám vệ âm thầm bảo hộ bọn họ đang đuổi đến đây.
“Tố Quyết!”
Đông Phương Diệu thật không hiểu tại sao ở bãi săn bắn của hoàng gia
lại xuất hiện đám sát thủ không rõ danh tính này, Đông Phương Diệu lo
lắng kêu lên một tiếng.
Nàng một lòng đối phó với địch, nàng biết thủ đoạn của đám hắc y nhân này vô cùng tàn nhẫn .Đột nhiên, trong đó có một tên hắc y nhân từ
trong tay áo bắn ra một ám khí lạnh như băng.
Tần Tố Quyết kịp thời nghiêng người tránh thoát, nhưng ám khí kia vẫn làm trầy da cánh tay của nàng, trên cánh tay nàng nhanh chóng xuất hiện một đạo vết máu.
Lúc này ám vệ cùng Đông Phương Diệu đã tới nơi, đám hắc y nhân kia thấy tình thế không ổn, vội vàng đào tẩu.
Đông Phương Diệu giận dữ, ra lệnh cho ám vệ đuổi theo, còn chính mình nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến trước mặt nàng .“Tố Quyết, nàng bị thương?!”
Nói xong, hắn một phen xé mở tay áo của nàng, chỉ thấy miệng vết thương trên cánh tay chậm rãi chảy ra vết máu màu đen.
Hai người sắc mặt đều biến đổi,“Ám khí kia có độc!”
Tần Tố không dám chậm trễ, vội vàng từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc màu trắng , nhanh chóng vặn nút lọ, nàng đem thuốc bột rắc lên trên
miệng vết thương.
“Thuốc giải độc này là do sư phụ ta năm đó tỉ mỉ luyện chế thành,
tuy rằng không thể đem độc khử hết,nhưng lại có thể tạm thời bảo vệ tâm
mạch, không cho độc tố lan tràn.”
Vẻ mặt Tần Tố Quyết rất bình tĩnh, nhưng Đông Phương Diệu ngược lại rất khẩn trương, tuấn dung đã có vài phần trắng bệch.
Nàng cười cười,“Không có việc gì đâu Diệu, chỉ là tiểu thương
thôi, chờ sau khi chúng ta hồi kinh , để cho thái y cẩn thận nhìn một
cái, tra ra rốt cuộc là loại độc gì, đúng bệnh hốt thuốc, lập tức độc sẽ được giải thôi.”
Đông Phương Diệu sắc mặt cũng không bởi vì lời trấn an của nàng mà
chuyển hảo , hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm run run
nói:“Ta cho rằng chỉ cần nàng ở lại bên người ta thì sẽ được, hưởng
một đời thanh phúc, không nghĩ tới những người đó cả gan làm loạn, ở
ngay dưới mí mắt ta mà cũng dám làm thương tổn nàng……”
Cảm nhận được hắn run nhè nhẹ, Tần Tố Quyết nhẹ giọng an ủi hắn,“Ta không sao, Diệu, chàng đừng như vậy, chàng như vậy chỉ càng hại ta thêm lo lắng.”
Nghe vậy Đông Phương Diệu không nhiều lời nữa, ôm nàng thả người lên ngựa,“Đêm nay về hành cung trước, sáng mai lập tức hồi cung.”
Nguyên bản Đông Phương Diệu còn dự tính ở hành cung thêm mấy ngày nhưng lúc này đã mất đi tâm tình tiếp tục du ngoạn.
Tần Tố Quyết gật gật đầu, không nói gì, bởi vì nàng sâu sắc nhận thấy được, rõ ràng giữa một bãi săn bắn hoàng gia to như thế này nhưng dường như có một đôi con ngươi nhìn trộm đang gắt gao tập trung trên thân
ảnh của nàng.
Ban đêm, cánh tay bị thương khiến Tần Tố Quyết đau đến đổ mồ hôi
lạnh, nàng biết đó là bởi vì độc trên ám khí đâm tại cánh tay vẫn chưa
giải trừ hoàn toàn.
Mặc dù có thuốc giải độc nên tạm thời tâm mạch ổn định, nhưng độc trên
miệng vết thương vẫn phát tác, cảm giác nóng bừng bừng và nhoi nhói, làm cho nàng không thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Ban đêm yên tĩnh, loáng thoáng có tiếng tiêu truyền đến.
Tần Tố Quyết cảnh giác, trong bóng đêm hai mắt mở ra, nàng đầu tiên
là đưa mắt nhìn Đông Phương Diệu đang ngủ bên cạnh mình, ánh trăng nhàn
nhạt ngoài cửa sổ xuyên thấu tiến vào phòng, nàng nhìn hắn, hắn ngủ cực
hiền, mũi phát ra tiếng thở đều đều.
Tiếng tiêu kia đứt quãng, khi trầm bổng, khi lạc điệu.
Xem ra, ở bãi săn bắn hoàng gia này, quả nhiên có người đang âm thầm
chăm chú theo dõi nàng, tiếng tiêu này cũng đang nói rõ là cố ý thổi cho nàng nghe.
Lặng yên rời giường không một tiếng động, nàng quay đầu nhìn nam nhân ngủ say như cũ, liếc mắt một cái, tùy tiện cầm lấy ngoại bào, Tần Tố
Quyết dè dặt cẩn trọng phóng mình ra ngoài.
Tuy rằng chỉ là hành cung, nhưng vẫn có thị vệ đúng giờ luân phiên thay nhau tuần tra chu