
“ Nô tỳ tên gọi Kiều Hỉ. Một năm trước được Tường công công phái đến hầu hạ bên cạnh Vạn Tuế gia.” Vừa nói, lại nhận ra nương nương đang tìm kiếm xiêm y để mặc, nàng cười trộm, cất cao giọng nói: “Nương nương người đừng tìm nữa! Bộ y phục dạ hành tối qua đã bị vạn tuế gia sai người ném đi rồi! ”
Nàng nhíu mày, có chút bất mãn, xem xem lại mọi nơi, bất đắc dĩ nói: “ Hắn đã đem xiêm y của ta vứt đi rồi, vậy sau này ta lấy cái gì mà mặc đây?”
Kiều Hỉ cười sáng lạn, xoay người lấy trên khay những bộ xiêm y được
thợ thủ công làm một cách tỷ mỉ từ chất liệu tơ lụa thượng hạng nhất
mang đến trước mặt nàng: “ Người không ở trong cung nên không biết
đó thôi! Năm nào các nước láng giềng cũng dâng tặng cho hoàng gia bao
nhiêu là tơ lụa vải vóc quý báu, vạn tuế gia đều kêu chúng nô tỳ may
thành những bộ xiêm y theo số đo của người, vì nương nương mà làm những
xiêm y này!”
Đem những bộ xiêm y quý báu nhất đến trước mặt nàng, màu sắc đa dạng, kiểu dáng cũng vô cùng phong phú.
“ Nương nương, mấy bộ y phục này đều được may vào đầu năm nay,
kiểu dáng cũng là mới mẻ độc đáo nhất, màu sắc cũng vô cùng đẹp mắt. Vạn tuế gia trước khi rời giá đã phân phó chúng nô tỳ chờ cho đến khi người thức giấc là đưa vào cho nương nương chọn lựa. Nếu người thích bộ nào
thì sẽ theo kiểu dáng đó đặt thêm vài bộ nữa cho người ! ”
Lòng Tần Tố Quyết nhất thời bị lay động, vì sự nhớ mong Đông Phương
Diệu dành cho nàng sau khi rời bỏ hắn mà không khỏi chua xót.
Trước mắt nàng là những bộ xiêm y cao quý , thanh lịch đẹp đẽ nhất,
nàng từ trước tới giờ chưa từng được mặc qua những xiêm y hoa lệ như
vậy.
“ Nương nương, người xem! Bộ màu vàng nhạt này thế nào ạ? Lúc làm
bộ xiêm y này, vạn tuế gia nhìn thấy nói thể nào người cũng sẽ thích nó! Bởi vì nương nương có làn da trắng nõn, dung nhan lại là quốc sắc thiên hương, mặc xiêm y nào thì cũng vẫn cứ đẹp, nhưng màu vàng nhạt khẳng
định sẽ tôn lên khí chất cao quý của nương nương.”
Nàng bị tiểu nha đầu này nói đến bật cười: “ Vạn tuế gia các người một ngày trăm công nghìn việc, há lại quan tâm đến những việc vụn vặt này sao?”
Kiều Hỉ vội vàng tỏ vẻ: “ Nương nương người nghĩ sai rồi, hai năm
qua người không có ở trong cung nên không rõ đó thôi. Phàm là các ngày
lễ hội tiệc mừng, thì người vạn tuế gia nghĩ đến trước nhất chính là
nương nương đó ạ. Hơn nữa ngày thường, vạn tuế gia nếu có được trân châu bảo vật gì trong tay, là lại đem đi cất giữ, tâm tâm niệm niệm phải bảo quản thật tốt, đợi nương nương trở về để cho người lựa chọn ”
Tần Tố Quyết nghe được mặt đỏ tai hồng. Nam nhân kia cũng thật là
không sợ người ta chê nói nhảm, việc trẻ con như vậy cũng có thể làm ra
được.
Nàng không tự chủ được mà nhấc bộ xiêm y màu vàng nhạt kia lên tinh
tế đánh giá, chẳng những được làm từ bàn tay những người thợ giỏi giang
nhất mà ngay cả kiểu dáng cũng cao quý nhã nhặn, hoa mỹ tuyệt luân.
“ Nương nương, nô tỳ hầu người thay y phục, khi vạn tuế gia bãi triều xong, khẳng định lúc nhìn thấy nương nương sẽ rất vui vẻ!” Nói xong Kiều Hỉ nhẹ nhàng linh hoạt đem xiêm y gỡ ra,dè dặt cẩn trọng giúp nàng mặc lên.
Nàng ngày thường vốn đã cao quý thanh nhã, hơn nữa ngay từ khi còn
nhỏ đã theo Thiên Cơ lão nhân học được không ít bản lãnh, so với những
nữ tử tầm thường, thiếu một phần mềm mại nhưng hơn vài phần cơ trí, xiêm y màu vàng nhạt kia mặc trên người nàng càng tôn thêm dung mạo tú lệ,
cao quý hào phóng.
Kiều Hỉ không khỏi thở dài: “Khó trách trong hai năm qua vạn tuế
gia lại ngày nhớ đêm mong nương nương, theo nô tỳ thấy thì cho dù tất cả nữ tử trong thiên hạ này có hợp lại cũng không thể có nổi một chút cao
quý của nương nương!”
Tiểu cung nữ Kiều Hỉ bản thân vốn thông minh linh hoạt, nương nương
trước mặt lại là một nữ tử hiền lành ôn hòa đến vậy, khiến nàng không tự chủ mà muốn thân cận thêm.
“ Nương nương cũng biết năm đó lúc vạn tuế gia vừa mới đăng cơ, có không ít các quan đại thần muốn đem khuê nữ của mình vào cung, nhưng
vạn tuế gia lại nhất nhất tuân thủ lời thế năm đó, trừ bỏ nương nương sẽ không nạp nữ tử thứ hai nào vào cung làm phi. Nô tỳ là muốn nói, hoàng
thượng chính là người nhất thủ chung tình, nương nương là nữ tử có phúc
nhất trên đời.”
Tần Tố Quyết nghe vậy, tâm nhất thời biếm loạn.
Nàng tất nhiên là biết điều mà Diệu hứa hẹn năm đó, nhưng đến khi tận tai nghe người hầu hạ thân cận bên hắn nói như vậy, trong lòng không
nhịn được mà xúc động dâng trào.
Không có việc gì làm, ở trong cung nàng thật sự vẫn chưa quen, theo
lời đề nghị của Kiều Hỉ, nàng dạo bước ra ngự hoa viên ngắm hoa.
Hiện tại là giữa hạ, ngồi trong tọa đình trong ngự hoa viên, bốn phía đều là các loài hoa mẫu đơn đang rực rỡ khoe sắc, tọa đình này được ban danh là Mẫu Đơn Đình, còn kiến tạo thêm một liên trì , trong ao trừ bỏ
hoa sen trắng noãn kia ra còn có thêm vài sắc phù dung cẩm tú rực
rỡ khác.
Cung nữ thái giám trong Triều Minh Cung trên dưới có hơn mười người,
Tần Tố Quyết cảm thấy thật sự không quen