
Chẳng lẽ những người này luôn mai phục tại tả hữu Triều Minh Cung ?
Không đợi đem suy nghĩ tính toán cẩn thận, nàng đột nhiên cảm thấy
phía sau căng thẳng, một đôi tay rất có lực gắt gao đem nàng kéo vào
trong ngực, bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Bắt được nàng rồi, rốt cục cũng bắt được nàng.”
Thân người bị hắn chậm rãi kéo qua, Tần Tố Quyết bị bắt nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của hắn.
Đông Phương Diệu ỷ vào ưu thế của mình, từ trên cao nhìn xuống nàng, hai tay nắm chặt bờ vai nàng.“Hai năm trước, thời khắc nàng rời khỏi ta, ta đã thề nếu có ngày nàng tự mình trở về, ta sẽ không bao giờ để cho nàng đi nữa.”
Không chờ Tần Tố Quyết đáp lời, hắn đã bá đạo hôn lên môi nàng.
Ngự lâm quân nhìn thấy cảnh này đều thức thời xoay người, đem khung
cảnh ấm áp lưu lại cho hai người xa cách lâu ngày mới lại gặp nhau.
Hai người hôn từ ngoài vào
đến tận trong phòng,rồi lại từ trong phòng lên đến tận giường, làm cho
Tần Tố Quyết đến khi hô hấp được một chút không khí thì môi của nàng đã
bị Đông Phương Diệu hôn đến sưng đỏ không thể chịu nổi.
Phảng phất muốn đem tất cả những trống rỗng suốt hai năm qua bù đắp lại, hắn tuyệt đối không cho nàng có cơ hội kháng cự.
Tần Tố Quyết trong tâm muốn đẩy hắn ra, những tình cảm bị chôn vùi lặng lẽ trong suốt hai năm qua, phút chốc bị hắn trêu trọc lại bùng lên, làm nàng không tự chủ được mà thuận theo hành động của hắn.
Ánh mắt của Tường Quý tinh tường quá hiểu chuyện, liền đem đám cung
nhân lặng lẽ lui ra, dè dặt khép lại cửa phòng, chỉ phân phó hai cung nữ túc trực ngoài cửa chờ sai bảo.
Trên long sàng rộng lớn mền mại, Đông Phương Diệu như người vừa bắt
được chí bảo của cả kiếp này, nhẹ nhàng nâng đôi má hơi lộ đỏ bừng của
nàng lên: “ Tố Quyết, ta rất nhớ nàng!”
Một tiếng “ Nhớ nàng” này, dường như gói trọn tất cả những nhớ nhung đằng đẵng của hắn suốt hai năm qua.
Cánh môi Tần Tố Quyết giận run, nội tâm rối bời.Lúc hắn nói nhớ nàng, thử hỏi nàng làm sao lại cũng không nhớ hắn cho được? Hai người sớm
chiều đã ở bên nhau trong suốt bảy năm trời, trong những tháng ngày dài
đằng đẵng đó, bọn họ đã giúp đỡ , đã nương tựa lẫn nhau, từ khi còn là
thiếu niên ngây ngô cho đến khi trưởng thành thuần thục, cho dù là phong ba bão táp bọn họ cũng đã cùng nhau nắm tay vượt qua gian khổ.
Thân là đệ tử thân cận nhất của Thiên Cơ lão nhân, từ nhỏ nàng đã được sư phụ giao cho một nhiệm vụ thần thánh.
Còn nhớ rất rõ lúc đó, khi nàng mười lăm tuổi, sư phụ đột nhiên mang
theo một thiếu niên tuấn tú cũng trạc tuổi đến trước mặt nàng, sự phụ
nói hắn tên gọi là Đông Phương Diệu, là đại hoàng tử của Bắc Nhạc Quốc.
Bởi vì mẫu thân của Đông Phương Diệu bị người ta gọi là hung thần
chuyển kiếp, ba đứa con bà sinh ra sẽ hóa thành ma quỷ, gieo giắt tai
ương cho Bắc Thần Quốc.
Nàng không biết những lời lẽ hoang đường này từ đâu mà có, nhưng vào
thời điểm mà nàng kết bằng hữu với Đông Phương Diệu thì hắn đã bị cả dân chúng đất nước này thoái mạ rồi.
Thân là đại hoàng tử của Bắc Thần Quốc nhưng lại chẳng hề có một chút quyền lực, phụ hoàng thì coi hắn như cái gai trong mắt, chỉ khi nào có
cách tống tiễn được hắn đi thì ông ta mới cảm thấy thật sự thống khoái.
Đông Phương Diệu như kẻ đi trên lớp băng mỏng, trong tình huống vạn
bất đắc dĩ mới tìm đến sư phụ của nàng, mong lão nhân có cách giúp hắn
xoay chuyển càn khôn, phế truất Vĩnh Viêm Đế, giúp hắn đăng cơ.
Bắc Nhạc đương thời thế cục vô cùng rối loạn, Vĩnh Viêm Đế tuy đã qua tuổi ngũ tuần nhưng lại liên tiếp gây ra bao nhiêu chuyện hoang đường
thị phi, trọng dụng nịnh thần, sát hại trung lương, thiên tai nhân họa
không ngừng, vậy mà Vĩnh Viêm Đế chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, khiến cho lê
dân bách tính trong nước rơi vào cảnh lầm than, tình cảnh lúc nào cũng
sục sôi như trong chảo lửa.
Thế nhưng chuyện con người làm dưới nhân gian, lão thiên gia trên
trời cao đều biết hết ,Vĩnh Viêm Đế rốt cuộc cũng đã chọc giận đến hàng
ngàn vạn lê dân, khiến cho không ít những quan viên hận không thể một
đao mà đem đầu tên hôn quân chặt xuống.
Lúc đó, Đông Phương Diệu cũng đã qua tuổi mười bảy, chiếu theo tổ
huấn dựa vào thân phận đại hoàng tử thì hắn phải được sắc phong làm thái tử, thế nhưng Vĩnh Viêm Đế không ngừng bài xích hắn, âm thầm phái không ít sát thủ, chỉ trực chờ kết liễu mạng hắn.
Sư phụ không đành lòng, và hắn cũng cầu xin sự giúp đỡ, cho nên mới đưa hắn theo bên người để bảo hộ.
Sư phụ có ý muốn phò tá hắn lên ngôi, nhưng một phần cũng bởi sức
khỏe của lão nhân gia lúc đó cũng quá sa sút rồi.Vì thế, sư phụ liền kéo tay nàng lại và nói: “ Trong thiên hạ này, người duy nhất vi sư tin
tưởng, người có năng lực giúp đỡ đại hoàng tử đăng cơ chỉ có một mình
con. Bất quá, đại hoàng tử không ôn hòa và dễ gần như vẻ bề ngoài của
hắn, ở trong thâm cung phức tạp nhiều năm, chứng kiến đều là ta gạt
ngươi lừa, tranh đoạt gay gắt, nội tâm của hắn sớm đã bị cừu hận xâm
chiếm.Vi sư đã thay hắn bốc một quẻ, quả thật là đế tinh chuyển thế,
người này tính tình cực kì bạc lạnh, cố c