
khi bị cả một đám người vây
quanh như vậy, Kiều Hỉ một phần cũng là lo nàng trên đường đi có gì phân phó nên vẫn cứ dặn một tiểu thái giám nhanh nhẹn đi theo chờ chỉ thị.
Cho nên mới nói quy tắc trong cung thật sự là quá nhiều, nói đúng hơn là những lễ nghi tiểu tiết đó làm nàng thấy quá phiền phức.
Nàng biết kì thật Diệu sai người theo sát bước chân nàng như vậy cũng là vì sợ nhân lúc hắn chưa chuẩn bị nàng đã thừa cơ trốn đi.
Lần này là hắn dùng khổ nhục kế dụ nàng hồi cung,hắn nói sẽ không cho nàng cơ hội bỏ đi một lần nữa.
Vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến đại sư huynh tử nạn năm đó, nàng nói
nàng không thèm để ý, nhưng thật sự vẫn như có mụn cơm vướng mắc trong
lòng.
Đứng trên lập trường của Diệu mà nói, thắng làm vua, thua làm giặc,
hắn quả thật không có đường lui, vì ngôi vị hoàng đế kia, hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn.
Đứng trên lập trường của nàng, bị nam nhân mình âu yếm lợi dụng, cho
dù xét về lí trí hắn không có sai, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết,
nhưng xét theo tình cảm của nàng thì khó mà có thể chấp nhận được.
Nội tâm rối rắm , cũng mất vài phần vui vẻ.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bé nhỏ chạy như bay về phía Mẫu Đơn
Đình, Tần Tố Quyết còn chưa làm rõ tình hình thì thân ảnh kia đã quỳ rạp xuống trước mặt nàng.
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cả gan mạo phạm, quấy nhiễu phượng
giá, thỉnh xin người thứ tội, bất quá nô tỳ thật sự là có nguyên nhân,
cầu hoàng hậu nương nương thay nô tỳ làm chủ.”
Bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, mi thanh mục tú, miệng lưỡi rõ ràng,
cũng là một tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, cớ sao lại xin nàng làm
chủ?
Tần Tố Quyết phát hoảng. Nàng vừa hồi cung có hai ngày, đối với tình
huống trong cung còn chưa biết gì nhiều,tuy rằng được coi là hoàng hậu,
nhưng từ ngày đó nàng ngay cả nửa điểm trách nhiệm còn chưa thực hiện,
tình huống trước mắt khiến nàng cảm thấy mình thật vô thố.
Một tiểu thái giám bên người đang muốn giải nha đầu kia đi, nàng liền ngăn hắn lại, nhìn cung nữ kia, rồi chậm rãi nói: “ Ngươi hãy đứng lên rồi nói!” Nàng thật sự không thích cái quy tắc phải quỳ gối ở trong cung này, quỳ gối trên phiến đá lạnh lẽo cứng nhắc kia, bộ đầu gối không thấy đau
sao?
Cung nữ kia mang một khuôn mặt đầy lệ ngẩng đầu lên nhìn nàng, trông cực kì buồn khổ: “ Nương nương , nô tỳ có tội,nô tỳ không dám đứng lên trả lời, xin người để cho nô tỳ quỳ! ”
“Ngươi có tội gì?” Nàng thật sự là bị nha đầu kia làm cho mơ hồ.
Cung nữ kia khóc sướt mướt nói: “Bắc Nhạc mọi người đều biết, năm
đó vạn tuế gia khi đăng cơ đã từng chiêu cáo thiên hạ, kiếp này chỉ cưới một người đó là nương nương, không nạp nữ tử khác vào cung,tự nhiên sẽ
khiến cho ngoài nương nương ra không có nữ nhân nào khác có cơ hội hoài
thai long chủng của hoàng thượng, nhưng là……” Nàng hai tay phủ hướng bụng chính mình,“Ngày ấy vạn tuế gia đột nhiên uống say, lầm đem nô tỳ trở thành nương nương, trong đêm hôm đó liền lôi kéo nô tỳ thượng trên long sàng, nô tỳ không
dám phản kháng, liền cứ như vậy dâng ra sự trong sạch của chính mình.”
Cái này chẳng những khiến Tần Tố Quyết cả kinh mà ngay cả Kiều Hỉ cùng đám thái giám bên cạnh cũng ngẩn ngơ.
Cung nữ kia cắn môi nói tiếp:“Nô tỳ mệnh tiện, lại biết vạn tuế
gia trong lòng chỉ có một mình nương nương, vốn cũng nhận mệnh không dám lộ ra, ai biết qua không lâu, nô tỳ phát hiện chính mình cự nhiên đã
hoài thai, là cốt nhục của vạn tuế gia. Đây chính là long chủng, nô tỳ
vừa không nhẫn tâm lại càng không có lá gan xoá sạch, giờ đây ngày ngày
đêm đêm gắn bó với nó như một phần của thân thể, nô tỳ càng không thể rũ bỏ máu mủ của chính mình.Nhưng nô tỳ thực sợ hãi, một khi vạn tuế gia
biết chuyện này, chắc chắn sẽ ban thưởng rượu độc, một ly kết liễu tính
mạng nô tỳ, cho nên nô tỳ mới to gan đến cầu nương nương, cầu nương
nương thương tình nhìn đến đứa con trong bụng nô tỳ, cứu….. cứu nô tỳ một mạng này.”
Nói xong nàng dập dập đầu xuống cầu xin, thanh âm vang dội, dồn dập đánh vào trong lòng Tần Tố Quyết.
Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên tai bỗng nhiên truyền đến một
đạo tiếng bước chân vội vàng, vừa mới thấy rõ đối phương là ai, một cái
chân dài đã đạp ngay lên người cung nữ đang quỳ trên mặt đất kia.
Tần Tố Quyết một tay ngăn lại, kịp thời bảo trụ cung nữ kia, mà người vừa đến chính là Đông Phương Diệu.
Vừa mới bãi triều, liền nhận được báo cáo của ám vệ, nói trong ngự
hoa viên có người chạy đến trước mặt hoàng hậu đặt điều thị phi.
Ở trong lòng hắn, trời đất bao la cũng không lớn bằng nữ nhân hắn yêu thương. Thật vất vả tạo ra khổ nhục kế đem người yêu trở về được, nếu
có chuyện gì không hay lại xảy ra, hắn thề sẽ đem tất cả người trong
thiên hạ tuẫn táng cùng.
Vì thế, hắn vội vàng đuổi tới ngự hoa viên, chưa tới gần đã nghe rất
rõ những lời cung nữ kia nói, khí tức dâng trào, hận không thể một cước
mà đá cho con nô tỳ nói hươu nói vượn kia chết luôn đi.
Nhìn thấy thánh thượng đích thân tới, cung nữ kia sợ đến mức sắc mặt
trắng bệch, cả người phát run, lủi thủi thu m