
ng cực kỳ khôi
ngô, những từ như điển trai, phóng khoáng hoàn toàn không thích hợp dùng trên
người anh, với Đường Mạn- một cô gái hơn 20 tuổi xem ra, lúc đầu, người đàn ông
như Trương Khải Hiên sẽ thu hút ánh nhìn của cô hơn, có đường nét khuôn mặt đẹp,
có nụ cười tuấn lãng, mà Trương Khải Hiên chiếm hết ưu thế thiên thời địa lợi
tài hoa và diện mạo là điều không thể nghi ngờ, khiến tất cả cô gái có thể dễ
dàng vừa thấy đã yêu anh, cho nên Đường Mạn mới không thể kiềm nén được tình cảm
đối với anh, cất kỹ anh trong lòng như ngọc thạch, mặc dù khối ngọc thạch này
xinh đẹp trong suốt, nhưng chưa được điêu khắc hoàn mỹ thành hình, anh làm tổn
thương đến người khác, nhanh không thể đỡ.
Nhưng mà, Lý Văn Khải, sự ấm áp của anh thậm chí làm cho Đường
Mạn muốn rớt nước mắt, ở trong lòng cô, cô khát khao sự lãng mạn, khát vọng tốt
đẹp, tình yêu của cô đến ồ ạt, kết thúc cũng dứt khoát triệt để, hiện giờ, cô
đã là vợ của người khác, nhưng mà, cô lại có được một người bạn chân thành tốt
bụng như vậy, điều này làm cho trong lòng cô dâng lên vô vàn xúc động. Lý Văn
Khải, anh đã 35 tuổi, anh chín chắn chững chạc, cũng không có mẽ ngoài cao lớn
đẹp trai, thờ ơ với ánh mắt cám dỗ của người khác, nhưng anh đứng ở đó, hoặc là
ngồi ở kia, trên người anh toát ra sự từng trải, tài hoa hơn người, khiến cô
không thể chống đỡ nổi, cô thật sự thích anh, nếu không phải gặp Trương Khải
Hiên trước, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh, cô cũng sẽ say chết trong
dáng vẻ tươi cười ôn hòa của anh.
Cô thở dài, anh thật tốt, không phải cô chưa từng gặp qua
đàn ông, nhưng anh là một người lý tưởng khiến tư tưởng người ta hỗn loạn và
ngưỡng mộ trong lòng. Anh không phải là đại gia, không phải là tổng tài, nhưng
mà, anh là mẫu người đàn ông như Hoàng Dược Sư (1), phong lưu trong quân tử.
(1) Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung.
Đường Mạn đi đến bên cạnh xe của Lý Văn Khải, cô ngượng
ngùng: “Thật ra thì một mình tôi đi là được rồi.”
“Tôi cũng hơi hiếu kỳ, chi bằng cô cho tôi cơ hội đi, để tôi
cũng đi nghe ngóng một chút cũng được mà.”
Đường Mạn đành yên tâm chấp nhập nhận sự chiếu cố của anh.
Hai người cùng nhau đến Hội chữ thập đỏ, quả nhiên, nhân
viên đã đợi họ sẵn rồi.
Thấy Đường Mạn đến, xác minh thân phận xong, đối phương hết
sức niềm nở, “Cơ hội thành công thích hợp giữa những người xa lạ là 1/100.000,
nói cách khác, chị và người tiếp nhận này, hai người vừa khớp có 1/100.000
duyên phận.”
Đường Mạn thật sự hài lòng, “Đây là một chuyện có ý nghĩa nhất
mà tôi làm trong 24 năm qua.” Cô cũng hơi tò mò, “Bên tiếp nhận là một người
như thế nào?”
Nhân viên công tác suy nghĩ, “Tôi không rõ tình hình cụ thể
lắm, hình như là một giáo viên.”
Đường Mạn liền nở nụ cười, “Thật tốt quá, sẽ có rất nhiều học
sinh còn có thể nhìn thấy giáo viên của chúng. Vậy thì, tôi cần phải làm gì?”
Đối phương đáp, “Chị cần phải làm hai lần rút máu, sau đó
chúng tôi phải tách tế bào gốc tạo máu ra đưa đến Tế Nam, cuộc phẫu thuật sẽ tiến
hành ở Tế Nam, nếu chị không phản đối, ngày mai là có thể rút máu cho chị.”
Đường Mạn mỉm cười thư thái, “Tôi hoàn toàn không có vấn đề
gì cả.”
“Đường Mạn.” Trên đường trở về, Đường Mạn muốn đi bộ, Lý Văn
Khải đi cùng cô, “Vì sao cô lại muốn hiến tủy cho người khác vậy?”
“Bởi vì chồng tôi, hiện tại anh ấy đang bị bệnh ung thư máu.
Nếu có người có tủy thích hợp với anh ấy, anh ấy có thể sẽ được sống.”
Nhưng nghĩ đến Trương Khải Hiên, cô lại cười gượng gạo, “Tuy
rằng anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng anh ấy có thể bình phục
khỏe mạnh.”
Lý Văn Khải hiểu được, lời của cô nghe ra đau buồn thế này,
rầu rĩ vô cùng, cô có bao nhiêu tâm sự, điều này càng khiến cô giống như một điều
bí ẩn, còn có, vì sao cô lại lẻ loi té xỉu ở ven đường, không ai quan tâm,
không ai đỡ, tất cả những chuyện này, anh đều muốn biết, nhưng mà, anh giống
như một đứa trẻ hiếu học đang canh chừng một cây đàn vi-ô-lông quý giá tinh xảo,
rất hiếu kỳ nhưng không dám hỏi cô cho thấu đáo.
“Vậy lần này cô rút máu, có người trong nhà đi cùng cô không?”
Đường Mạn lắc đầu, “Ba mẹ chồng và chồng tôi đều đi Bắc Kinh
cả rồi, chị dâu cũng dẫn con gái về nhà mẹ đẻ, hiện giờ trong nhà, chỉ còn có một
mình tôi và một dì giúp việc thôi.”
Nhớ tới chuyện này, Đường Mạn thở dài, buồn rầu hệt như một
lý cà phê, cho dù vui vẻ bỏ vào đó vài muỗng sữa, khuấy rồi lại khuấy, nhưng chỉ
thấy cà phê, vẫn không thấy sữa.
Dùng bất cứ ngôn từ nào cũng không thể hình dung được sự hiu
quạnh trong lòng cô, nếu Lý Văn Khải bằng lòng, hiện giờ không ai thấy, cô tình
nguyện dựa đầu vào ngực anh, khóc một trận cho thật đã.
Không ngờ, Lý Văn Khải do dự một lúc, bỗng nhiên hỏi cô: “Đường
Mạn, cô có hy vọng tôi cùng đi hoàn thành quá trình này với cô không?”
Cô ngơ ngẩn, bước chân khựng lại, vẻ mặt không tin mà nhìn
anh, nhưng ánh mắt anh thật chân thành tha thiết, thẳng thắn thành khẩn, trong
sáng ngời ngời.
Anh giải thích: “Cô không có người thân bên cạnh, người thân
thiết nhất lại có chuyện nên không ở đ