
ắt liếc cô một cái, ngay cả để ý
cũng không thèm để ý đến cô, mở cửa đi ra ngoài.
Bà Trương khóc lóc kể lể, trách móc cô: “Đều tại cô, nó đã bị
bệnh rồi, cô còn muốn liên tiếp kích động nó, con trai tôi không vui, đều là tại
cô, cô thật xấu xa!”
Đường Mạn cũng không còn lời nào để nói, bất cứ chuyện gì bà
Trương cũng có thể bới móc tìm ra lý do để trách móc cô, cô thật là hết chỗ
nói.
Cô đành bước ra cửa, hôm nay, cuối cùng tuyết cũng rơi, quả
là hiểu người khác, thời tiết cũng xám xịt vừa vặn giống với tâm trạng của cô.
Tâm sự của cô chồng chất, mang theo một cặp mắt gấu trúc đi
làm, có tâm sự, lại không có xe đưa, dáng đi loạng choạng bước xuống đường,
chuyện xui xẻo liên tiếp, kết quả là bị trượt té, cú ngã làm toàn thân cô đau
nhức, mà lúc bước vào nhà hàng Tây, lại bắt đầu hắt hơi không ngừng, nghẹt mũi,
hóa ra là bị cảm.
Cô hơi sốt, cảm thấy cả người đều đau, chỉ mong giờ tan ca đến
sớm một chút.
Địch Văn có ý muốn đến lấy lòng, hỏi thăm cô: “Đường Mạn, cô
có tâm sự sao?”
Cô cười khổ, “Bởi vì không dự trữ đủ lương thực cho cả mùa
đông, đang lo lắng không biết phải sống thế nào cho qua mùa đông này.”
Hắn cố ý nịnh nọt, “Đường Mạn, vậy thì sau khi tan ca chúng
ta cùng nhau ra phía trước ăn một bữa no nê đi? Ăn xong bữa này, rồi nghĩ đến
việc làm thế nào để tích trữ?”
Đường Mạn lễ phép từ chối, “David, hôm nay tôi bị cảm, thật
ngại quá.”
Hắn cũng không muốn buông tay, cô gái này rất bí ẩn, cả nhà
hàng cơm Tây, cô là người xinh đẹp nhất trong tất cả phục vụ nữ, con người cũng
có khí chất, nhưng cô lại cứ như một khối băng ngàn năm không tan chảy, xinh đẹp
lạnh lùng từ chối nhiệt tình của bất kỳ ai. Nhưng cô càng như vậy, càng khiến
người ta thích thú.
Đường Mạn nhìn thấy có một vị khách đang gọi món, sau khi gọi
món xong thì cô bưng lên, vị khách kia ngồi trong một góc nhỏ tựa vào bên cửa sổ
của nhà hàng, quyển tạp chí trong tay che khuất khuôn mặt của người đó, sau khi
Đường Mạn bưng đến, bày ra xong xuôi, mới nhỏ giọng lễ phép nói: “Thưa ông, đây
là món mà ông đã gọi, mời ông từ từ thưởng thức.”
Người đó bỏ quyển tạp chí xuống, Đường Mạn vô tình liếc nhìn
một cái, nhất thời hết hồn.
Trương Khải Hiên.
Trên khuôn mặt điển trai của Trương Khải Hiên lộ vẻ lạnh
lùng kiêu ngạo, “Làm sao vậy, lúc nãy vẻ mặt vẫn còn tươi cười với những người
khách khác, vừa đến chỗ tôi, liền thay đổi thành lạnh lùng ngay, các người phục
vụ khách như vậy sao?”
Cô tức giận nói: “Anh đến đây làm gì?”
“Tức cười thật, đây là nơi công cộng, chẳng lẽ tôi không thể
đến sao?”
Đường Mạn khẽ cắn môi, không để ý tới anh nữa. Nhưng suy
nghĩ một lát, cô lấy lại tách cà phê ở trước mặt anh.
Trương Khải Hiên ngăn cô lại: “Em có ý gì, thứ này không phải
là tôi đã gọi rồi sao?”
“Bác sĩ nói anh không thích hợp uống cà phê, đổi thứ khác
đi.”
“Đứng lại, tôi là khách, tôi muốn uống cái gì là chuyện của
tôi, phải cần em tính toàn dùm sao?”
Đường Mạn quay đầu lại, hai người đối mắt với nhau, không ai
nhường ai, trừng mắt về phía đối phương.
Cô tức giận, đặt khay cà phê xuống trước mặt anh thật mạnh,
nhất thời khiến nước bắn tung tóe, cô cũng không quan tâm, vứt xuống rồi bước
đi.
“Cô đứng lại.” Trương Khải Hiên gọi cô ở phía sau: “Cô có
thái độ như vậy hay sao?” Anh lớn tiếng quát cô, khiến những người khách xung
quanh quay đầu lại nhìn.
Đường Mạn đứng lại, cô quay đầu, đi đến gần anh, đứng ở trước
mặt anh, dùng một đôi mắt quật cường để nhìn anh, đúng, hiện tại vẫn là thời
gian làm việc của cô, anh là khách.
Trương Khải Hiên nói, “Xin lỗi mau!”
Cô dường như không tin vào tai mình.
Anh còn nói thêm lần nữa, “Cô không nghe sao? Nhận lỗi với
tôi, bằng không tôi sẽ khiếu nại cô.”
Đường Mạn hiểu ra, hóa ra đây là cách thức trả thù của anh,
bắt lỗi, khiếu nại, quấy nhiễu đến khi cô không còn công việc mới thôi.
Trương Khải hiên xoay chỗ khác không thèm nhìn cô, còn nói
thêm nữa: “Xin lỗi đi!”
Trưởng ca đã nghe được động tĩnh bên này, vội vã chạy đến,
hoảng hốt luôn miệng hỏi tình hình thế nào.
Trương Khải Hiên lạnh lùng nói, “Hỏi cô ta đi, nhà hàng của
các người lại tuyển một nhân viên phục vụ có tố chất như vậy sao? Thái độ tồi tệ,
giọng điệu lãnh đạm, thái độ đối xử với khách như vậy hay sao? Tự chị nhìn xem,
cà phê đổ đầy bàn như vậy, đây là cách phục vụ của các người à?”
Trưởng ca đẩy đẩy Đường Mạn, “Mau nói xin lỗi với khách đi.”
Đường Mạn đành nói: “Xin lỗi anh, tôi sẽ đổi cho anh một ly
cà phê nóng ngay.”
Trương Khải Hiên cười khẩy, “Đây cũng được gọi là xin lỗi
sao? Giọng điệu lạnh nhạt hệt như tiếng quạ đen kêu trong mùa đông, cô chỉ phục
vụ khách được như vậy thôi sao?”
Đường Mạn lập tức nổi giận, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Trưởng ca kinh ngạc nhìn hai người, chị thông minh lập tức
nhìn ra mối quan hệ không bình thường của cả hai, Địch Văn ở bên kia cũng bị tiếng
động bên này thu hút.
Trương Khải Hiên cười lạnh, “Tôi muốn thế nào sao? Tôi chỉ
là khách thôi, tôi đến chỗ này là để tiêu tiền, kết quả không hiểu tại sao tâm
trạng tốt của tôi lại bị quấy n