
rả lời, cũng như tôi không cần
thiết phải nói với cô biểu hiện trên giường của Trương Khải Hiên thế nào, cô đến
tìm tôi không phải thật sự muốn nghiên cứu điều này chứ?”
Cao Nhân Tuệ không chột dạ đuối lý chút nào, “Nói với cô một
chuyện, lúc chiều tôi vẫn còn đi chung với Trương Khải Hiên.”
Đường Mạn nhớ lại, đúng, lúc chiều Trương Khải Hiên không đến
bệnh viện, thật là tính tình tốt nhẫn nại giỏi, tìm chút thời gian tìm chút giờ
rãnh cũng muốn gặp mặt người yêu cũ.
Buồn nôn, nôn, nôn.
Ngoài miệng, cô thản nhiên trả lời Cao Nhân Tuệ: “Uất ức cho
cô, một bên phải làm việc, một bên phải theo ông xã tôi lên giường.”
Cao Nhân Tuệ cười lạnh, “Đường Mạn, miệng lưỡi của cô thật sắc
bén, không chịu mềm chút nào hả. Cô không tức giận chút nào sao?”
Đường Mạn cũng cười lạnh, “Tôi cũng không bị tổn hại gì, kẻ
trước người sau, người khác gọi tôi là chị Trương, cuộc sống của tôi ở dưới ánh
mặt trời, không thể so với một cái bóng râm ở trong bóng tối như cô.”
“Tốt lắm, Đường Mạn, nếu tôi nói cho cô biết một chuyện, nếu
cô có thể chịu đựng nổi, thì xem như cô có năng lực.”
Đường Mạn ngẩng đầu.
Cao Nhân Tuệ bình tĩnh nói: “Tôi quen biết Trương Khải Hiên
4 năm, yêu nhau 4 năm, cô biết chuyện này chứ.”
“Chuyện cũ rích từ đời nào, tôi không có hứng thú.”
“Trong 4 năm đó, tôi mang thai 3 lần, lại sẩy thai 3 lần,
anh ấy cũng không nói cho cô biết sao!”
“Cô thật bất hạnh. Mang thai 3 lần, anh ấy cũng không cưới cô,
Trương Khải Hiên thật sự là một thằng khốn.”
Đường Mạn nói lời này, ý của cô hoàn toàn có phần cay nghiệt,
cô mang thai 3 lần, Trương Khải Hiên cũng không cưới cô, tôi mang thai 1 lần,
nhà họ Trương lập tức thỉnh tôi vào nhà như thỉnh Bồ Tát, cô còn có bản lĩnh gì
đứng trước mặt tôi so chiêu chứ?
Dường như Cao Nhân Tuệ đã biết cô đang chế giễu mình, “Lần đầu
tiên mang thai, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không thể không bỏ đứa bé; lần thứ hai
mang thai, Khải Hiên lại bị tai nạn xe ở ngoài, trong lòng tôi gấp như lửa đốt
chạy nhanh qua đó, kết quả đang chăm sóc anh ấy thì không cẩn thận té ngã, đứa
bé cũng không còn; lần thứ ba tôi lại mang thai, lần này rốt cuộc chúng tôi
cũng bàn bạc quyết định kết hôn, nhưng mà… …” Cô ta cười khổ: “Bị thai ngoài tử
cung.”
Trong lòng Đường Mạn cũng không ngăn được một chút thương cảm
đối với cô ta, nhưng chỉ thoáng cái, cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thương hại
kẻ địch chính là tổn hại chính mình, không, đừng mềm lòng như vậy.
Cao Nhân Tuệ thở dài chua xót, “Ông trời thật muốn trêu đùa
tôi, lúc biết được là thai ngoài tử cung, làm xong phẫu thuật tôi khóc gần như
sắp chết, mệt mỏi, hầu như Khải Hiên vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, Đường Mạn,
nghe xong chuyện này, trong đầu cô không phải là có chút hả hê chứ?”
Đường Mạn cười nhạt, “Cô ngồi nhầm xe rồi.”
Cao Nhân Tuệ tiếp tục nói: “Ngay thời điểm chúng tôi bàn bạc
chuyện kết hôn, Khải Hiên lại kiểm tra ra được bệnh ung thư máu, biết tin này
khiến tôi suýt phát điên, đi kiểm tra bệnh hết lần này đến lần khác, kết luận của
bác sĩ đều xé nát tim tôi, cho dù là xảy ra chuyện gì tôi cũng muốn sống chung
với anh ấy, nhưng anh ấy nói thế nào? Anh ấy từ chối, anh ấy nói, Nhân Tuệ à, nếu
như em tình nguyện theo anh cho đến ngày đó, anh không ngại đâu, nhưng kết hôn
thì miễn đi, em ngốc quá, nếu thật sự có ngày đó, em sẽ trở thành góa phụ, chuyện
đó ngu ngốc biết bao. Đường Mạn, cô có nghe rõ ràng chưa? Anh ấy không kết hôn
với tôi, vì anh ấy sợ tôi sẽ trở thành góa phụ.”
Trương lòng Đường Mạn xót xa, đúng vậy, nếu một người đàn
ông yêu một người phụ nữ thì sẽ sợ liên lụy đến cô ấy, không muốn cưới cô ấy,
tình yêu này thật sự khiến trời đất rung động.
“Nguyên nhân chính là vì anh ấy yêu tôi như vậy, cho nên tôi
mới liều lĩnh muốn kết hôn với anh ấy, bác sĩ nói sinh con thì mới có thể cứu sống
được anh ấy, thậm chí tôi còn quyết định sinh con cho anh ấy, nhưng ba mẹ tôi
kiên quyết phản đối, bởi vì sau lần mang thai ngoài tử cung, bác sĩ nói cho tôi
biết, tôi chỉ có thể có duy nhất một cơ hội mang thai nữa thôi, cô có biết điều
này có nghĩa là gì không? Nếu tôi sinh con cho Trương Khải Hiên, từ nay về sau
tôi sẽ không bao giờ có thể có con được nữa, cho nên bất luận thế nào Khải Hiên
cũng không đồng ý, anh ấy không muốn tôi mạo hiểm vì anh ấy, anh ấy nói, nếu
tôi chỉ có thể có một đứa con, vậy thì hãy giữ lại cơ hội này cho một người
đáng để em yêu đi. Anh ấy buộc tôi phải rời đi, cho dù tôi khóc lóc cầu xin anh
ấy, anh cũng không chịu liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, nhưng anh ấy càng như vậy,
tôi lại càng đau khổ, bởi vì tôi biết, anh ấy thực sự yêu tôi.”
Đường Mạn chỉ thản nhiên nói: “Tình yêu của các người thật
khiến người khác cảm động, tiếc là, tình yêu cảm động hay rung động lòng người
hơn nữa cũng không thực tế.”
“Đường Mạn, cô cho rằng anh ấy thật lòng yêu cô sao? Vì để
cho tôi từ bỏ, anh ấy cố ý hẹn cô ở trước mặt tôi, để làm tôi hoàn toàn chặt đứt
ý tưởng hy sinh vì anh ấy, lần đó, anh ấy dẫn cô đến biệt thự nghỉ mát, tối đó
tôi khóc như thể ruột gian đứt lìa ra t