
ét cô
vào trong xe.
Đường Mạn lên xe liền dùng hay tay đấm anh, anh vẫn cứ
tránh, “Đủ rồi, trong xe không được đánh anh, anh phải lái xe, một hồi đến nơi
thì cho em đánh.”
Anh dẫn cô vào trong phòng của khách sạn, Đường Mạn vẫn rất
tức giận, cô vừa khóc vừa đánh anh, anh dùng hai tay ôm chặt lấy cô, sau đó đặt
cô lên giường, Đường Mạn khóc, mắng: “Trương Khải Hiên, anh là đồ khốn.”
Tay anh không ngừng cởi quần áo của cô, “Đúng, đúng, đúng,
tiếp tục mắng đi.”
Kết quả là anh nhanh chóng cởi hết quần áo của Đường Mạn xuống,
Đường Mạn đạp thế nào cũng không đạp được anh, anh gắt gao đặt Đường Mạn ở dưới
thân, Đường Mạn lật người lại, tức giận liều mạng đánh xuống giường, anh liền
đè chặt cánh tay cô, khiến tay chân cô không thể nhúc nhích, đợi đến khi cô
không còn sức nữa, anh khẽ hỏi bên tai cô: “Em nói xem, em gả hay không gả?”
Đường Mạn vẫn ngang bướng không chịu khuất phục: “Không gả.”
Trong lúc bất chợt, cơ thể anh lại dùng một chút lực, Đường
Mạn kêu “A” một tiếng, mà tiếng kêu này lại khiến động tác của anh càng kịch liệt
hơn, anh đè vai cô, nâng mông cô lên, quấn cô chặt hơn, nhịp điệu ra vào càng
nhanh hơn, động tác trực tiếp này khiến cô chịu không nổi, đành thấp giọng hầm
hừ phản đối, bất luận anh chuyển động ra vào thế nào, cô cũng không hé răng.
Trương Khải Hiên giữ cánh tay cô, mỗi lần di chuyển liền hỏi
cô một câu: “Em nói, em gả hay không gả?”
Đường Mạn bị anh ép đến ngạt thở, cô vẫn không chịu khuất phục,
“Không gả.”
“Gả hay không gả?” Anh cao giọng, động tác cũng mạnh hơn.
“KHÔNG GẢ.” Cô dứt khoát bỏ mặc sự căng thẳng của anh, giọng
nói tức giận càng lớn hơn nữa.
“Gả hay không gả? Gả hay không gả?… …” Hai người cứ dây dưa
như vậy.
Cuối cùng, Đường Mạn không thể chịu đựng nổi nữa, cô tức giận,
trong mắt toàn là nước mắt, miệng lại liên tục hét to: “KHÔNG GẢ, TRƯƠNG KHẢI
HIÊN, ANH LÀ ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN, ĐỒ KHỐN.”
Anh lại cảm thấy rất tuyệt, cô gái này!
Anh cúi đầu xuống, động tác nhẹ nhàng lại, cắn vào vành tai
cô, từ vành tai cô rồi xuống đến cổ cô, sau đó anh lại nhẹ giọng hỏi cô nữa:
“Em nói em gả hay không gả?”
Đường Mạn liền khóc.
Anh vẫn đang hỏi cô: “Gả sao?” Giọng nói lại cực kỳ điềm đạm,
động tác cũng nhẹ nhàng.
Đường Mạn rớt nước mắt, “Gả, em gả cho anh.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, không hỏi cô nữa, giữ đầu vai cô, Đường
Mạn cũng bình tĩnh lại, phối hợp với anh, trải qua sự kích tình mãnh liệt, động
tác của anh cũng nhanh hơn, rốt cuộc phóng thích chính mình, một tiếng thở gấp,
nằm ở trên người cô, hai người đều mệt mỏi.
Sau đó, anh kéo cô lại, cắn lấy cánh môi của cô, hôn cô, Đường
Mạn hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, anh vẫn tiếp tục bá
đạo hôn cô, rốt cuộc làm cho cô bị khuất bị một cách triệt để.
“Tốt lắm.” Anh nói: “Không cần nghĩ đến chuyện khác, ngày
mai anh dẫn em về nhà gặp ba mẹ anh.”
Ngày hôm sau, Trương Khải Hiên dẫn Đường Mạn về gặp mặt ba mẹ,
Đường Mạn vô cùng hồi hộp, còn đang từ chối, nhưng anh vẫn cố chấp mua quần áo
cho cô, ép cô làm tóc, trang điểm, sau khi diện xong nhìn thấy Đường Mạn thanh
thuần đáng yêu, tự đáy lòng anh cũng cảm thấy rất hài lòng.
Anh nói: “Đường Mạn, có một chuyện phải nói với em, trước
tiên giới thiệu người nhà của anh, anh có một anh trai, 4 năm trước gặp tai nạn
xe nên đã qua đời, hiện tại chị dâu và con gái đang ở cùng với gia đình anh.
Anh thích gia đình náo nhiệt, cho nên anh cũng hy vọng em có thể tiếp nhận ba mẹ
anh, cùng chung sống với ba mẹ anh, nhưng, ba anh, em nhìn thấy có thể sẽ bất
ngờ.”
“Vì sao lại bất ngờ?”
“Bởi vì, ba của anh tên là Trương Thụy Hằng.”
Miệng của Đường Mạn há ra thành hình chữ O, Trương Thụy Hằng,
trời đất, chủ tịch của công ty, đổi lại mà nói, Trương Khải Hiên, chính là con
trai thứ của chủ tịch, cô làm đồng nghiệp với Trương Khải Hiên đã 4 tháng, thế
nhưng chưa nghe được chút tin tức gì về gia thế của anh, cô ở cùng anh 1 tháng,
phần lớn thời gian là ngủ cùng với nhau, nằm ở trong lòng anh lại không biết
anh là con trai của chủ tịch, mà cô, đôi khi còn tức giận bất bình mà chê chủ tịch
đối xử không tốt với mọi người, ăn bớt ăn xén phúc lợi đãi ngộ.
Cô nhất thời nhụt chí, gia thế của Trương Khải Hiên như vậy,
có thể chấp nhận một cô gái quê như cô sao?
Cô thấp giọng: “Khải Hiên, em rất sợ.”
Anh dỗ dành cô: “Không cần phải sợ, mọi chuyện đã có anh.”
Câu nói này khiến cho Đường Mạn lệ tràn đầy mi.
Đường Mạn nắm chặt tay của Trương Khải Hiên, lòng dạ thấp thỏm
chỉ có cầm tay anh mới có thể bình tĩnh lại được.
Nhà họ Trương ở tại khu biệt thự Nguyệt Loan Hải Cảnh, là một
căn nhà hai tầng độc lập, bởi vì khu biệt thự này đều là nhà ở tư nhân, cho nên
người ngoài và xe đều rất ít, vừa tiến vào lối đi thông đến khu biệt thự, cảm
giác như tiến vào hào môn thâm trạch liền nảy sinh trong lòng của Đường Mạn, 24
năm qua, cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thật sự bước vào nhà giàu có.
Cuối cùng, Đường Mạn cũng gặp được ba mẹ của Trương Khải
Hiên.
Đẩy cửa chính của biệt thự ra, sau khi đi vào phòng khách,
Trương K